Lỡ Thành Huynh Đệ Với Hồ Yêu Hắc Hoá

Chương 2: Mối tình tay bốn

Nội dung tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa nữ chính Túc Đường Nguyệt là một linh hoa hóa hình dịu dàng thiện lương và nam chính Tạ Ảnh với thiết lập lạnh lùng kinh điển. Hai người vừa tu luyện vừa cùng nhau trải qua tình yêu đầy sóng gió, cuối cùng chống lại Ma Tức diệt thế đến giây phút cuối cùng, rồi họ cùng nhau ngã xuống, an nghỉ trong cùng một huyệt – đúng là một câu chuyện bi thương đầy cảm động.

Kiểu nhân vật nam thần lạnh lùng và nữ chính ấm áp vốn là công thức kinh điển, đủ sức khiến độc giả say mê. Có lẽ để tăng thêm chút kịch tính trên con đường tình cảm của họ, hoặc cũng có thể để kéo dài thêm số chữ, tác giả đã thêm vào một nam phụ đem lòng si mê nữ chính.

Để tôn lên cái gọi lại “trời sinh một cặp” của cặp đôi chính, nam phụ được xây dựng hoàn toàn trái ngược với nam chính.

Tạ Ảnh lạnh lùng thì nam phụ hoạt bát hay cười. Tạ Ảnh khô khan thì nam phụ lại hiểu rõ tâm tư của nữ tử. Tạ Ảnh xuất thân bình dân nhưng đạt được ngôi vị chí tôn, còn nam phụ là thiếu chủ của tộc hồ ly, sở hữu cả vùng Thanh Khâu. Tạ Ảnh chính trực, một lòng vì chúng sinh, còn nam phụ…

Nam phụ không phải người tốt lành gì.

Túc Đường Nguyệt là linh hoa hóa hình, xương cốt và máu thịt của nàng đều là linh dược chữa bách bệnh. Linh lực dồi dào của nàng thu hút mọi yêu ma quỷ quái, dĩ nhiên có cả nam phụ hồ yêu.

Nam phụ giả vờ yếu đuối để cầu cứu cặp đôi chính, thực chất là muốn tìm cơ hội nuốt chửng Túc Đường Nguyệt. Chỉ là trong quá trình đồng hành, y dần bị sự thiện lương và vẻ đẹp của nàng cuốn hút, tự nguyện trở thành người bảo vệ nàng.

Nhưng cuối cùng Túc Đường Nguyệt vẫn chọn Tạ Ảnh.

Đêm Túc Đường Nguyệt và Tạ Ảnh kết làm đạo lữ, nam phụ lấy thân yêu nhập ma, dùng ma tức cuồn cuộn để nhấn chìm chúng sinh, hòng khởi động lại thế giới.

Ở đoạn kết, Túc Đường Nguyệt cầm kiếm gϊếŧ chết nam phụ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn ma tức đang lan tràn. Cuối cùng cả hai tiêu hao hết linh lực cuối cùng, lấy kiếm làm bia mộ, cùng an nghỉ trong cảnh hoang tàn của thế gian.

Lần này, mục đích của Diệp Thiệu đến đây là ngăn chặn thảm kịch diệt thế này.

Nhưng có hai vấn đề.

Một là, kịch bản mà nàng nhận được hơi… lố.

Nhân vật của nàng trong quyển tiểu thuyết này như một vai hề vậy

Vai trò của nàng trong quyển sách này giống như một trò hề mà tác giả cố tình sắp đặt để thỏa mãn những khuôn mẫu đã quá quen thuộc. Nàng vốn là thứ nữ không được sủng ái trong một gia tộc tu tiên. Vì thấy sắc sinh tình mà đem lòng yêu Tạ Ảnh, nàng không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào để tạo cơ hội gần gũi hắn, thậm chí dẫn dụ ma thú vào gia tộc mình để khiến Tạ Ảnh là đệ tử đứng đầu Ứng Thiên Tông phải đến giải cứu. Kết quả là gia đình tan nát, nhà cửa không còn, nàng lấy thân phận cô nhi bám theo nhóm của họ.

Túc Đường Nguyệt vốn thiện lương, đương nhiên không phản đối. Tạ Ảnh không vướng bận tình cảm, thấy Túc Đường Nguyệt đồng ý thì cũng chẳng để tâm việc thêm một người đi cùng. Chỉ có nam phụ là người đã gia nhập nhóm từ trước, lập tức nhận ra mục đích không thuần khiết của nàng.

Câu chuyện từ đó rẽ sang hướng hỗn loạn, khi nữ phụ yêu nam chính, nam chính lại yêu nữ chính, nữ phụ muốn gϊếŧ nữ chính để thế chỗ, còn nam phụ vừa bảo vệ nữ chính vừa muốn gϊếŧ nữ phụ, cũng không ngại xử luôn nam chính để giành lấy nữ chính.

Ở gần giữa truyện, nữ phụ và nam phụ “chắp vá” mà tạm chấp nhận ở bên nhau, chỉ tiếc là nàng thật lòng, còn y thì giả ý. Sau đó, nàng bị nam phụ dùng bí thuật Thanh Khâu để khống chế, bị ép trở thành công cụ che chắn cho nữ chính, cuối cùng chết trước khi nam phụ nhập ma.

“Không sao cả, cuối cùng tất cả đều sẽ bị Ma Tức đốt thành tro cốt.” Diệp Thiệu lạc quan nghĩ: “Ngươi một đống, ta một đống, chẳng ai nhận ra ai.”

Câu chuyện tình yêu đau khổ day dứt kia rồi cũng sẽ bị thiêu hủy tan thành bụi, không còn làm nhức mắt bất cứ ai nữa.

Mang theo thiết lập như vậy để cứu thế giới chẳng khác nào gặp cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn mà còn làm một hớp rượu, đúng là kiểu tự tìm đường chết.