Lỡ Thành Huynh Đệ Với Hồ Yêu Hắc Hoá

Chương 1: Xuyên sách

Mùa xuân, chính ngọ.

Những đóa hoa đào bung nở rực rỡ tựa như đám mây hồng trải dài dưới ánh nắng, cánh hoa nhẹ nhàng phủ kín con đường nhỏ đầy cát vàng ở thôn quê.

Hàng trăm dặm cây đào nối tiếp nhau nở rộ, kéo dài đến tận chân trời, chẳng thấy đâu là điểm dừng.

Người ta vẫn nói nếu cứ men theo con đường này mãi, cuối cùng sẽ đến được chân núi của tông môn đệ nhất thiên hạ - Ứng Thiên Tông.

Nếu may mắn được các tiên trưởng để mắt rồi thu nhận vào tông môn tu luyện, thì chuyện trường sinh bất lão, phú quý vinh hoa cũng không phải là giấc mộng xa vời.

Vì lẽ đó, mỗi khi Ứng Thiên Tông mở cửa thu nhận đệ tử, con đường hoa đào lại tấp nập người người kéo đến, ai cũng mong thử vận may, biết đâu cầu được đạo tiên.

Dẫu có thất bại, họ vẫn có thể ở lại trấn Tê Hà dưới chân núi để “ké” chút tiên khí, rèn luyện thân thể.

Dù sao thì nơi đây có các tiên trưởng bảo hộ, không cần lo bị yêu tộc quấy phá, cũng chẳng sợ ma quỷ hoành hành.

Chỉ cần có linh thạch hoặc chút sức lực để làm việc thì trấn Tê Hà chính là chốn đào nguyên đẹp nhất thế gian.

Diệp Thiệu ngồi xếp bằng trên cành đào, chống cằm ngẩn ngơ nhìn dòng người vội vã dưới đường.

“Này, nhìn gã kia kìa, đi chỉ tổ uổng công thôi, được mỗi cái thân thể vạm vỡ.” Nàng chỉ vào một thanh niên cao to đang cắm đầu cắm cổ đi, khẽ cười: “Đi đứng thì lầm lũi, trông chẳng khác nào rô-bốt hút bụi kém thông minh.”

Nàng tận mắt thấy gã vừa ngang nhiên chen thẳng qua một đôi nam nữ đang sóng vai đi cùng nhau, khiến "chiến thần tình yêu” nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Diệp Thiệu.

[Đừng để ý những chuyện không liên quan đến nhiệm vụ.]

Diệp Thiệu không thèm bận tâm, vừa nghêu ngao hát vừa tung cành cây khô trong tay.

Gã thanh niên bên dưới cứ thế xông xáo, suýt chút nữa đâm phải hai mẹ con đang đi phía trước.

Một cành khô bất chợt rơi từ trên cao xuống, trúng ngay đầu gã.

Gã xoa đầu, ngước lên nhìn thì chỉ thấy hoa đào nở rộ, sau khi phát hiện đó chỉ là cành cây khô, gã làu bàu vài câu rồi dẫm nát nó dưới chân.

Chính nhờ khoảng thời gian này, hai mẹ con phía trước đã kịp nhận ra động tĩnh sau lưng mà vội vàng tránh sang lề đường.

“Tránh ra!” Gã hầm hầm quát lớn, bước sầm sập vượt qua hai mẹ con.

“Tên rô-bốt hút bụi vội đi sửa chữa.” Diệp Thiệu phủi mấy mảnh gỗ vụn trên tay, nheo mắt nhìn theo bóng gã: “Này, hệ thống, đôi nam nữ hắn vừa va vào có phải là nam nữ chính không?”

Hệ thống nhanh chóng kiểm tra, giọng máy móc có phần kích động:

[Đúng vậy.]

Diệp Thiệu nhàn nhạt đáp: “Ồ.”

Hệ thống: […?]

Hệ thống gấp gáp ra lệnh: [Còn không mau đuổi theo!]

Diệp Thiệu lười biếng đổi tư thế, tựa người vào thân cây: “Vịt con à, mi gấp quá đấy.”

Hệ thống: [?]

“Không sao, chú thích cái tính nhí nhảnh đáng yêu này của mi.” Diệp Thiệu nheo mắt cười nói.

Hệ thống: […]

Diệp Thiệu: “Sao? Không nói nữa? Đổ chú rồi hả?”

Chờ mãi không nghe thấy tiếng trả lời, Diệp Thiệu biết hệ thống đã bị nàng chọc cho câm lặng.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút, Diệp Thiệu khép hờ mắt, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc trong đầu.

Việc xuyên sách của nàng quá đỗi bất ngờ, chỉ mới giây trước còn đang băng qua đường, giây sau đã bị kéo vào thế giới này.

Thậm chí, Diệp Thiệu còn chưa từng đọc “Kiếm Ánh Đường Hoa”, nàng chỉ tình cờ lật qua bìa sách, xem phần tóm tắt bên mép mà thôi.

Hiểu biết của nàng về “chuyện tình tu tiên đầy đau thương day dứt” trong sách cũng chỉ dừng lại ở vài dòng giới thiệu ngắn ngủi ấy.