Bảy Ngày Trăng Máu

Chương 4: Ác quỷ hay thiên thần

Đoong...

Tiếng chuông thứ hai vang lên, Kim Ngưu cũng sốt ruột thay cho anh, nhắc nhở: “Còn bốn tiếng chuông nữa là hết giờ.”

Ma Kết vốn dĩ không phải người yếu đuối, sau khi kịp thích ứng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng như vậy là chưa đủ, anh cảm nhận được cái “buổi chào đón” còn có mục đích khác, rằng nếu anh thật sự không vượt qua được thì thứ những thứ tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Ma Kết luôn tin và làm việc theo câu “giục tốc bất đạt”, trước nay anh luôn dễ dàng bình ổn cảm xúc. Nhưng mà hiện giờ trong lòng lại nóng nảy lạ thường. Như bị cáo gì đó thôi thúc, Ma Kết buộc miệng nói: “Tôi đã từng dùng chân nghiền chết một con cua sau khi làm nó gãy hết tám chân.”

Kí ức năm bảy tuổi ùa về, anh và những người bạn cùng lứa đã dùng que chơi đùa một con cua. Con cua bị vờn gãy hết cả chân, Ma Kết thấy nó không sống được nữa, cứ lúc nhúc đôi mắt như đang lên án, trông thật khó chịu nên đã dẫm chết nó. Đứa nhỏ vô tri, nhưng cũng rất vô tâm, giờ nghĩ lại trong lòng anh phức tạp lắm.

Dùng góc độ hiện tại mà nói, anh dẫm chết nó để giải thoát nó khỏi sự đau đớn, là việc thiện. Nhưng ở thời điểm bảy tuổi, Ma Kết biết mình của lúc đó chỉ là ghê tởm đôi mắt lúc nhúc kia mà thôi, chẳng có “thiện” nào ở đây cả.

Bên tai vang lên âm thanh khò khè, như là tiếng thở khó nhọc, lại như tiếng cười man rợ. Cơn gió lạnh vụt qua tai, ngọn nến trước mắt anh cũng vụt tắt.

Đây là thứ mà “họ” muốn sao?

Xử Nữ khích lệ: “Xem ra cậu đã nhận ra cái gì đó rồi đúng không? cứ thế phát huy nhé!”

Ma Kết không nhịn được cơn nóng nảy trong người, ánh mắt anh lóe lên thể hiện sự mất kiên nhẫn, giọng anh gắt lên từ lúc nào không hay: “Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra! Vì sao tôi phải chơi cái trò quái quỷ này với mấy người?”

Xử Nữ không bị sự nóng nảy của anh Ma Kết ảnh hưởng, giống như một trọng tài bàng quan trước sự thua cuộc của một đấu sĩ. Với anh ta mà nói, dù người đó thắng hay thua thì anh chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi. Cho nên anh ta vẫn giải thích: “Ở nơi này, cậu là loại người nào là điều mà ai cũng quan tâm, nó rất quan trọng. Mà cách tốt nhất để biết rõ chính là moi từng ngóc ngách trong lòng họ ra. Thiện ác khó rạch ròi, nhưng chỉ cần “họ” thấy nó là thiện, thì nó là thiện.”

Thấy Xử Nữ cuối cùng cũng thừa nhận có sự tồn tại khác ở nơi đây. Ma Kết đã nghĩ đến bỏ chạy, nhưng tò mò vẫn chiến thắng: “Vậy trong mắt mấy người thì có mấy loại người? Chỉ dựa vào những ngọn nến và sự nhận định vô hình này là phân loại được sao?”

“Loại người thì nhiều lắm, nhưng ở đây chỉ có hai loại người, ác quỷ và thiên thần/kẻ chịu sát phạt và người phán quyết.”

Song Ngư lại lần nữa đưa ra thông tin quan trọng, tất nhiên ngay sau đó anh nhận được ánh mắt không hài lòng của Xử Nữ. Mà Song Ngư cũng biết đây là lần cảnh cáo cuối cùng, anh còn cần sự che chở của anh ta. Song Ngư cúi đầu ôm gối tiếp tục làm người vô hình.

Dù thông tin anh nói ra rất có tính đột phá nhưng đối với Ma Kết như người đi trong sương mù cũng không suy đoán ra được bao nhiêu. Tiếng chuông lại vang lên, Ma Kết phóng lao theo lao, cố gắng kể thêm, cơn nóng nảy được dâng lên tới đỉnh điểm.

Mãi đến khi tiếng chuông thứ sáu kết thúc, bên dưới lớp sáp lỏng lờ mờ trồi lên một vật thể vuông vắn... là một tấm thẻ. Trên tấm thẻ đơn giản, bên trên chỉ có một dấu ấn cặp sừng.

Nó đại diện cho ác quỷ.

Xử Nữ đóng vai trọng tài lên tiếng chốt hạ: “Cậu chẳng làm được bao nhiêu việc tốt nhỉ. Theo luật đã định, cậu có thân phận ác quỷ. Còn về những thứ liên quan đến thân phận này... sẽ có người đồng cảm mà nói cho cậu nghe thôi.”

Xử Nữ nhìn Song Ngư bằng ánh mắt giễu cợt. Như thần linh khinh thường con kiến hôi đòi thay đổi số phận. Mãi cho đến khi Kim Ngưu khẽ chen vào giữa, trước mắt Song Ngư chỉ còn thấy được tấm lưng rộng lớn. Xử Nữ nhìn Kim Ngưu, ánh mắt nhanh chóng đong đầy ý cười.

Đèn phòng được mở lại, có lẽ do ánh sáng giúp con người ta yên tâm, cũng có lẽ do “họ” đã đi nên không khí trong phòng không còn trầm trọng như trước. Mà Ma Kết không còn bị thôi thúc nên cũng dần nguội lại, bình tĩnh hơn. Xử Nữ thân thiện chúc mọi người ngủ ngon. Song Ngư tuy vẫn rụt rè nhưng không còn căng thẳng như lúc nãy. Kim Ngưu lặng lẽ dúi vào tay cậu bạn mình một cái bánh ngọt giúp người nọ giảm căng thẳng.

Ai về phòng nấy. Dù thắc mắc đầy bụng nhưng Ma Kết bắt buộc phải chờ đến mai mới có thể hỏi thăm ra câu trả lời.

Sáng hôm sau...

Ma Kết hỏi Kim Ngưu về cái thẻ thân phận quỷ này, Kim Ngưu giải thích rằng nó không nhất thiết phải trưng ra, nhưng nó là vật bất ly thân. Bất kỳ ai vứt đi hoặc có suy nghĩ muốn hủy nó sẽ gặp vận xui, như là chậu cây rơi vào đầu, như là té cầu thang,... nói chung là nó sẽ xui càng nặng cho đến khi nào chịu mang tấm thẻ mới thôi.

“Nếu đốt đi?”

“Thì xui tới chết.”

Được rồi, anh nghĩ mình không nên thách thức thế lực siêu nhiên này. Cố gắng “nhập gia tùy tục”, Ma Kết lạc quan cho rằng chỉ cần mình tuân theo những quy tắc kỳ quặc này thì sẽ yên ổn học đến khi tốt nghiệp. Dù sao đây cũng là ngôi trường danh giá, làm gì có chuyện đem mạng sống của học sinh ra đùa. Có lẽ “người thành công có lối đi riêng” là thật.

Tuy nhiên sự lạc quan này không duy trì được lâu, cụ thể là khi Ma Kết vào lớp thì đã bị bắt đi trực lớp và làm đủ thứ việc vặt. Không những vậy còn bị bắt chép bài giúp rất nhiều người, mọi thứ đã không còn khách sáo như ngày đầu.

Anh dần dần cho rằng đây chỉ là hình thức bắt nạt học đường trá hình mà thôi.