Sau vài ngày điều chỉnh tâm lý và cũng không phát sinh thêm hiện tượng tâm linh nào, Ma Kết chính thức kết luận đây chỉ là hình thức bắt nạt học đường mới “ra lò” mà thôi. Chẳng có ma quỷ nào ở đây cả.
Mang tâm lý bị bắt nạt nên Ma Kết cũng không còn thấy bồn chồn nữa, dù sao thì vấn đề giữa người với người dễ giải quyết hơn người với ma quỷ nhiều, không hợp thì né thôi.
Trong góc nhìn của Ma Kết, những người này dùng trò chơi ngớ ngẩn kia để chọn ra những người không cùng tư tưởng với mình và gộp họ thành một tầng lớp. Còn họ, những con người tự xưng là thiên thần, họ cao quý và có quyền phán xét tầng lớp còn lại.
…
Một buổi chiều nọ, khi Ma Kết trực vệ sinh xong và đang muốn lê thân thể mệt mỏi của mình về phòng thì thấy trên bảng đen bị vấy bẩn. Ai đó dùng tay vây đầy phấn rồi in chúng lên bảng đen. Ma Kết bực tức lau đi vết bẩn rồi đi xả khăn lau. Tưởng mọi chuyện đã dừng lại, không ngờ vừa quay lại đã thấy trên bảng đen bị người ta vẽ bậy.
“Xin chào?”
Cái kiểu làm quen này đã quá lỗi thời rồi, anh đã qua cái tuổi giao tiếp giấu mặt bằng cách viết trên mặt bàn, giấy ghi chú hay bảng đen. Cho nên dù cảm thấy trong ngôi trường này không thể tồn tại kiểu con gái như thế, anh vẫn chọn bỏ qua và lau dòng chữ đó đi. Dẹp khăn vào khay, lần nữa xoay người lại mới khiến Ma kết thật sự hãi hùng...
Thuyết vô thần mà anh theo đuổi, những sợ hãi mà mấy ngày qua anh vất vả quét đi, giờ đây... tất cả sụp đổ...
Trên bảng đen lại xuất hiện dòng chữ mới được viết bằng phấn: “Không cần thở, chẳng cần hứa, một cái bóng cũng không có”
Ma Kết cảm thấy bàn tay cầm khăn lau của mình vừa lạnh vừa run.
“Sao có thể?”
Đúng vậy, chỗ anh đứng cách bảng đen không đến năm bước, một người đi vào và cầm phấn viết lên bảng đen trong lúc anh quay lưng? Vô lý nhường nào. Cho nên, “nó” là gì? “Nó” thật sự có tồn tại sao? Cơ thể như bị mất khống chế, cổ tay đau đớn như bị ai nắm chặt, cơ thể bị điều khiển, đầu óc anh mụ mị.
...
“Phòng này nè!”
“Đúng không đó... nghe nói là học sinh mới hả?”
Âm thanh ồn ào đánh lôi kéo anh trở về thực tại. Ban đầu chỉ là những âm thanh hỗn tạp không rõ, sau đó Ma Kết nghe được nội dung. Dần lấy lại được quyền kiểm soát, dòng chữ trên bảng đã được lau đi từ lúc nào, vệt nước ẩm trên bảng chứng tỏ điều đó mới vừa xảy ra mà thôi. Ma kết nhìn tay mình cầm khăn lau đã bẩn, trong lòng phức tạp. Thứ gì đó điều khiển anh chỉ để lau bảng thôi sao? Vì sao? Không muốn người ta thấy được?
“Ghê quá!”
Tiếng cảm thán của đám đông tạm thu hút sự chú ý của Ma Kết. Hướng âm thanh phát ra đâu đó ở phía cuối hành lang. Xử Nữ cũng đang đi đến phía cuối hành lang, Bạch Dương bên cạnh cũng vẫy tay: “Hey! Đi hóng chuyện chung không? nghe nói đây sẽ là một thiên thần đấy.”
Thiên thần?
Kí ức về đêm hôm đó vẫn còn như mới, có lẽ do bị giam trong sương mù quá lâu nên anh bức thiết muốn biết thêm thông tin dù là lành hay dữ.
Cuối hành lang...
Thật ra đây là một lớp học thực hành hóa học, ngày thường bày rất nhiều dụng cụ, giờ đã được dọn sang một bên chừa ra khoảng trống giữa lớp. Nhìn sáu ngọn nến và cách sắp xếp quen thuộc, Ma Kết không khỏi nhìn Xử Nữ.
Mà Xử Nữ vẫn như lần đầu, luôn biết anh muốn hỏi gì, chỉ mỉm cười gật đầu, còn mấp máy môi như muốn nói: “Nhìn cho kỹ.”
“Khỏi nhắc.” Ma Kết biết cái người này không tốt lành gì, trả lời gọn lỏn.
Bên trong lớp học có một nhóm học sinh nữ, những học sinh khác đều tự giác đứng ngoài lớp. Xử Nữ nhìn Ma Kết như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ba... hai... một...
“Nè, tôi hỏi chút được không?”
Quả nhiên người nào đó cầm tinh con mèo, tính tình vốn dĩ tò mò cho nên vẫn phải đi hỏi. Hỏi ai? Đương nhiên chỉ có thể hỏi anh ta, ai kêu họ là bạn cùng phòng, dù sao cũng đáng tin hơn.
“Ma Kết à, thật ra tôi đi học muộn một năm.”
Vẻ mặt Nữ Xử rất xấu xa, mãi đến khi Ma Kết chịu gọi thêm một tiếng “anh” mới chịu nghiêm chỉnh trả lời thắc mắc: “Được rồi, còn nhớ tôi đã nói với cậu không? Buổi chào đón học sinh mới nên tổ chức lúc nửa đêm, như vậy mới tốt cho cậu nhất. Thật ra cũng không ai nói là không được tổ chức vào ban ngày cả.”
Nhìn vẻ mặt “giác ngộ” của Ma Kết, anh ta tiếp tục: “Mục đích của buổi chào đón là để phân biệt bản chất của mỗi học sinh. Thiên thần và ác quỷ, hai thân phận này sẽ có vai trò khác nhau trong những ngày đặc biệt. Ví dụ như buổi hành huyết, lại ví dụ như ngày trốn tìm.”
Ma Kết lại muốn hỏi, người kia đã đưa tay lên ý bảo không thể nói thêm: “Xuất phát từ sự khác biệt thân phận, tôi cũng không biết vào những sự kiện kia ác quỷ sẽ làm gì nên không thể giải thích thêm cho cậu.”
Quả nhiên là xấu xa!
“Cơ mà... sáng giờ vẫn chưa có ai nói gì cho cậu hay à? Đủ để thấy khả năng ngoại giao của cậu kém đến cỡ nào... đáng đời cậu...”, Xử Nữ vốn định chọc người nọ mấy câu, không hiểu sao khi nhắc đến câu cuối cùng, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác kì lạ. Hoặc có thể nói là rất quen thuộc...
Tuy nhiên, không có ai thấy được vẻ mặt bế tắc của anh ta.
“Trời! Tắt thật kìa.”
“Vừa rồi cô ta nói gì vậy?”
“Cô ta rút ống thở của bà khi bà ấy đang chuẩn bị làm phẫu thuật ghép tim.”
Bởi vì không tìm được tim thay thế và viện phí đắt đỏ nên bà đang trên bờ vực của cái chết. Mà Song Ngư, tại thời điểm được thông báo là đã tìm được trái tim phù hợp nhưng vẫn rút ống thở của bà, vì cô ta cho rằng ghép vào cũng lãng phí, bà đã già rồi, ghép vào chỉ lãng phí một quả tim quý giá. Huống hồ phí phẫu thuật không phải con số mà họ có thể thanh toán.
Ngọn nến đã tắt khi cô ta nói điều đó. Cảm giác ớn lạnh lại ập đến, Ma Kết biết “họ” đến rồi. Dù không phải nửa đêm nhưng “thiên thần” đủ hấp dẫn để đánh thức “họ” – những kẻ thổi nến.