Làm xong thủ tục, Ma Kết được giáo viên chủ nhiệm đưa đến lớp học. Trong lúc di chuyển trên dãy hành lang, Ma Kết không khỏi cảm thán môi trường học tập ở đây thật tự do, song song với đó là sự tự giác đến từ ý thức của mỗi học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu Ma Kết trước lớp rồi rời đi, Ma Kết nhạy bén nhận ra sự chán ghét trong ánh mắt cô khi đối diện với lớp chủ nhiệm. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là mâu thuẫn muôn thuở giữa học sinh và giáo viên chủ nhiệm. Huống chi học sinh ở đây còn là loại siêu IQ nữa, chắc cô cũng không dễ dàng gì.
Cô chủ nhiệm quay gót rời đi như thể không muốn ở lại lớp này thêm một phút giây nào nữa. Dù khá nhanh nhưng anh vẫn thấy cô nháy mắt với ai đó trước khi bước ra khỏi cửa lớp. Cái nháy mắt kia trông rất... hấp dẫn? Hoặc có lẽ do anh nhìn nhầm mà thôi.
Ma Kết cũng tìm đại một chỗ trống mà ngồi.
Cự Giải từ đâu bước đến đưa cho anh một tờ giấy, nói lấy lệ: “Của cậu, điền vào dấu tròn hoặc dấu chéo, tùy.”
Một câu nói không thể hoa loa hơn, trùng hợp thây Ma Kết cũng là kiểu người nhạt nhẽo, anh không có hứng thú làm thân với người khác.
Mảnh giấy mà Cự Giải đưa cho anh rất bình thường, như được cắt ra từ một cuốn sổ nào đó. “Dấu tròn hay chéo cũng được”? Thôi thì tới đâu tính tới đó, chứ giờ anh cũng không biết ý nghĩa của hành động này là gì.
Năm phút qua rất mau, giáo viên Âm Nhạc bước vào bắt đầu buổi học. Dù đã có ba năm kinh nghiệm đứng lớp, song cô vẫn không tự tin lắm. Tiết này chỉ học lý thuyết nhưng Ma Kết đoán nếu là tiết học luyện thanh chắc cô sẽ vỡ nốt vì hồi hộp.
Sột soạt...
Âm thanh giấy ma sát thu hút sự chú ý của Ma Kết. Các bạn học đang lấy mảnh giấy ra bắt đầu thảo luận, có người không cần thảo luận gì viết thẳng xuống tờ giấy luôn. Tờ giấy quen thuộc làm Ma Kết vỡ lẽ: “Chắc là bình chọn giáo viên hay những thứ đại như vậy á mà.”
Nghĩ vậy, Ma Kết cũng rất hào phóng đánh dấu tròn vào tờ giấy của mình.
Hình thức bình chọn như thế này tất nhiên sẽ công khai kết quả tại lớp. 24 dấu tròn và 22 dấu chéo. Cô giáo đứng trên bục xúc động muốn khóc, ừm... chắc cô yêu nghề lắm, nhưng cũng đâu cần phải xúc động đến vậy ta?
“Cô ấy cứ như con gà mái ấy, cứ tục tục tục hoài.”
“Nhưng giọng hát cả cô ấy hay mà, nếu không phải cậu cứ nhìn chằm chằm vào đâu đó thì người ta đâu có bị cà lăm, ha ha.”
Học sinh ngồi cạnh Ma Kết thấy anh không phải người thích tám chuyện nên xoay ra phía sau hóng hớt với người quen.
Khúc nhạc đệm này cứ thế qua đi...
Ma Kết đang đọc sách, một cái bóng to lớn phủ lên những dòng chữ khiến Ma kết không khỏi nhíu mày. Mà cái người che mất ánh sáng của người ta không thấy mình bất lịch sự, còn bắt chuyện: “Cậu rất thích trăng máu sao? Còn đọc loại sách này nữa, chậc, dữ vậy sao...”
Người này là Bạch Dương, khuyên tai lấp lánh, nụ cười bông đùa kết hợp với cách nói chuyện của cậu ta khiến cho người nhìn phải thầm mắng “đồ cà chớn”.
Ma Kết lịch sự gật đầu, Bạch Dương lại không biết mình vô duyên, anh ta cầm quyển sách lên lật qua lật lại. Trông cái động tác tùy tiện lật xem y hệt như mấy đứa con nít không biết chữ nhưng thích lật sách xem tranh ảnh. Đang lật thì động tác tạm dừng, anh ta lại nở nụ cười bông đùa: “À quên, tôi là Bạch Dương, là... một nửa lớp trưởng, ha ha đùa thôi, cậu là học sinh mới đúng không? Nhập học hồi nào vậy? Đã được tổ chức buổi chào đón học sinh mới chưa?”
Ma Kết lời ít ý nhiều mà đáp: “Ừm, tôi là Ma Kết, chưa tham gia gì hết.”
Bạch Dương cổ vũ: “Khu ký túc xá có địa thế rất đẹp...” ánh mắt anh ta lại chuyển xuống hình minh họa trên sách, đôi mắt cong cong đầy ý cười “Nếu muốn ngắm trăng máu thì cậu nên vào ký túc xá sớm nha.”
Ma Kết nhận lại cuốn sách, người kia vẫy tay: “Rất mong gặp lại.”
Cái người này nói nhiều kinh khủng, mà toàn nói mấy câu khó hiểu. Ma Kết mất hứng, cất sách vào cặp rồi gục mặt lên bàn chờ tiết học tiếp theo. Có điều anh vẫn ghi nhớ thông tin mà Bạch Dương nói, kí túc xá có địa thế đẹp nhất để ngắm trăng máu? Anh nên tranh thủ mới được.
“Khoan đã.”
Bạch Dương hơi quay lại nhìn Ma Kết, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên như thể không ngờ người kia sẽ chủ động gọi mình. Ma Kết hỏi: “Tuy mới học cùng lớp mình nửa ngày thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được các bạn học sinh ở đây rất giỏi. Ý tôi là rất rất giỏi, như thiên tài ấy. Vì sao tôi lại chưa từng được thấy những cái tên này được kèm theo khi nhắc đến Hill&Star?”
Không giống như những trường quốc tế thường xuyên xướng lên những cái tên thành đạt để phần nào chứng minh năng lực giáo dục của họ. Nếu không đã không có thông lệ mời học sinh nhất khối lên bục phát biểu trong ngày khai giảng.
Dường như Bạch Dương cũng không biết nói sao với vấn đề mới lạ mà Ma Kết đưa ra, anh ta đưa tay sờ cằm tỏ vẻ già dặn, kết luận một câu: “Thiên tài không đi lối mòn chăng? Mà kệ đi, bye nha!”
Ma Kết thấy đầu bị úng nước mới đi hỏi cái người này.
Tại thời điểm này Ma Kết vẫn chưa biết những lời Bạch Dương nói hoàn toàn đúng với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
***
Sau khi tan học, Ma Kết không ăn trưa mà đến phòng giáo vụ hỏi thăm về phòng ký túc xá. Hill&Star là trường nội trú nên phí sinh hoạt nội trú đã được tính trong học phí rồi, có điều phải nhận thẻ học sinh và chìa khóa mới vào ở được. Ma kết không ngờ nơi cấp thẻ với nơi nhận chìa khóa lại xa nhau như vậy. Chạy qua chạy lại trong trường cả buổi mới hoàn thành mọi thủ tục, cũng lỡ mất giờ ăn trưa. Anh khó chịu xoa bụng vào lớp, tiết buổi chiều bắt đầu…