Bảy Ngày Trăng Máu

Chương 1: Hill&Star

Thành lập năm 1088, Hill&Star là một ngôi trường lâu đời và có tiếng tăm không nhỏ. Ngôi trường được xây trên một ngọn đồi cao. Không chỉ hệ thống giáo dục tập trung vào văn học cổ điển và pháp luật, Hill&Star còn nổi tiếng với tiêu chuẩn môi trường học tập ba “không”: không ô nhiễm, không phân biệt, không phung phí. Quan cảnh của vùng nông thôn, bầu trời về đêm đẹp say lòng người cũng tạo nên nét độc đáo của nhà trường. Chính vì những điều trên mà cái tên Hill&Star ra đời.

Không chăm chăm chạy theo thời đại, trường học vẫn luôn giữ cho mình nét cổ kính và bí ẩn khiến những học sinh ngày nay thường hay bảo nhau rằng được học trong ngôi trường như vậy không khác gì Harry học trong học viện phép thuật, trông rất ngầu.

Trường không hề xét học bạ, dù bạn có là quán quân Olympic đi nữa thì vẫn phải làm bài thi khảo sát rồi mới được vào học. Điều gì khiến họ tự tin như thế? Vì mỗi một cái tên trong hệ thống giáo viên đều là những nhân vật ngàn vàng khó mời, điều đó càng khẳng định vị trí của trường học này.

Tóm lại, Hill&Star là cái nôi đào tạo thiên tài. Là nơi mà những thiên tài dù đã tốt nghiệp vẫn không nỡ rời đi, muốn tiếp tục ở lại. Bởi vì ra ngoài kia cũng chưa chắc tìm được nguồn cảm hứng nghiên cứu như ở nơi đây.

Ma Kết, như bao học sinh khác, anh cũng rất hứng thú với Hill&Star. Không phải vì danh tiếng hào nhoáng của nó, lí do làm Ma Kết quyết tâm vào học viện là những hiện tượng hiếm gặp. Nơi Trường học đóng đô là trên ngọn đồi cao nhất. Những yếu tố trợ lực về mặt tự nhiên đã cho ra đời những đêm nhật thực chấn động, hay những ngôi sao băng to và sáng như thể nó sẽ đáp xuống cạnh chúng ta, mà nổi tiếng nhất có lẽ là “7 ngày trăng máu”.

Thông thường trăng máu chỉ diễn ra trong một đêm, cứ hai năm rưỡi một lần và có màu cam hoặc vàng. Nhưng do vị trí đặc biệt của ngọn đồi mà ở đó ta có thể thấy trăng có màu đỏ như máu, nghe nói nó còn khiến cho bầu trời đỏ quạch lại.

“Như một buổi huyết tế”, có người đã từng nói như vậy đấy.

Và vì một lý do nào đó mà trăng máu ở nơi đây kéo dài tận bảy ngày. Đúng vậy, đây chính là lý do khiến Ma Kết – học sinh ba tốt có tiềm năng giành giải quán quân Olympic toán muốn chuyển trường khiến thầy cô, bạn bè phải sốc, tiếc nuối chia tay.

Nhắc đến chàng trai này, gia đình anh gốc ở thành phố, gia cảnh khá giả. Ba mẹ anh không phải đôi vợ chồng hòa hợp cho lắm nhưng may mắn thay họ lại có cùng tư tưởng trong giáo dục con cái: ủng hộ con làm mọi điều con thích.

“Ba mẹ ơi, con muốn chuyển đến Hill&Star. Con hy vọng hai người có thể ủng hộ con. Ừm... ba mẹ cũng biết là con thích nghiên cứu về những hiện tượng đó mà, làm sao con có thể bỏ lỡ được chứ?”

Đó là tất cả những gì anh nói với ba mẹ, Ma Kết đã soạn trong đầu rất nhiều lý do thuyết phục hai người. Thoạt đầu anh cứ nghĩ hai người sẽ lo cho điểm số của mình. Không ngờ hai ông bà không phản đối, sau khi nghe mong muốn của anh còn hỏi đã có chuẩn bị gì chưa.

Việc xin phép thuận lợi đến không ngờ nhưng thủ tục cũng khá lằng nhằng, không phải nói chuyển là chuyển ngay được. Bỏ qua những điều trên, hai tuần sau...

“Ma Kết, mẹ nghe nói trường này là nội trú đấy, lại còn là nội trú toàn thời gian, mẹ sẽ nhớ con trai chết mất.”

Giọng mẹ có vẻ hơi nghẹn, là một nội trợ, cuộc sống của bà luôn hướng đến chồng và con mà thôi. Cứ nghĩ đến sau này không thể tự tay chăm sóc Ma Kết là sống mũi lại cay cay.

Chồng bà vừa cầm vô lăng vừa cười an ủi: “Đợi vài hôm nữa em sẽ bị cuốn theo những luống rau củ mơn mởn và những khóm hoa trong vườn cho mà xem.”

Vì để thuận tiện cho việc chuyển trường, ông đã bán căn nhà ở thành phố, xin chuyển công tác và mua một căn nhà ở dưới chân đồi.

Ma Kết nhìn ba mẹ đã cưới nhau nhiều năm nhưng vẫn không có gì thay đổi khiến anh không khỏi bật cười. Tầm mắt rơi vào ống kính viễn vọng được xếp gọn đặt bên cạnh, anh cũng nôn nóng muốn đến trường ngay bây giờ luôn.

Căn nhà mà ông bà đã mua không phải nhà mới, nhưng cũng vì vậy mà nó đã có đầy đủ các thiết bị tiện nghi, vào là ở luôn. Hai người dành thời gian đưa Ma Kết đến trường.

Trường có lịch sử lâu đời có khác, nhìn từ xa đã thấy nó toát lên không khí huyền bí. Dây leo mọc lên quấn đầy cổng khiến ngôi trường dù huyền bí nhưng vẫn tràn trề nhựa sống. Hai bên con đường đến trường là cánh đồng ngô rộng lớn, Ma Kết cảm thán với chiều cao của chúng: “Người bình thường chui vào cánh đồng có khi không biết đường ra ấy chứ.”

Mẹ Ma Kết bị giật mình khi thấy con bù nhìn. Anh giải thích cho mẹ biết công dụng của nó và nhấn mạnh rằng bên trong nó toàn là rơm, chỉ là đồ giả mà thôi. Mẹ anh cuối cùng cũng bỏ qua nó, Ma Kết nói sang chủ đề khác để dời sự chú ý của bà, nhưng anh cũng ngầm đồng tình với bà.

Thật ra hồi nãy anh cũng hơi sợ con bù nhìn này. Con bù nhìn mặc quần áo cũ mèm, nhìn những họa tiết trên áo có thể thấy đây là đồng phục học sinh. Chắc là bạn học sinh nào đó đã làm a con bù nhìn này, cho nên mới vẽ cái mặt bù nhìn hơi... cá tính, nếu không muốn dùng từ “thấy ghê” để hình dung.

Trong ánh mắt làm bằng nút áo của bù nhìn phản chiếu hình ảnh ba người đi vào cổng trường, phía trước là một công trình đổ nát… như một điềm báo.

Ba người đi vào cổng trường chưa lâu, bên ngoài xuất hiện bóng dáng luộm thuộm của người đàn bà.

“Thưa mẹ con đi học... không để mẹ cực nhọc... hòa đồng với bạn học...

Thưa mẹ con đi học... không để mẹ cực nhọc... mời mọc ma quỷ xơi...

Xin lỗi con đi học... mất chân chưa kịp mọc... lọc xọc lết về nhà...”

Bài đồng dao quái dị qua chất giọng già nua của bà càng thêm rùng rợn. Bà vừa đi vừa cúi đầu nhìn dưới đất như đang tìm cái gì đó...

“Thưa mẹ con đi học... mất chân chưa kịp mọc... để mẹ đến trường học... đòi trước mặt trời mọc... hé hé hé...”

Gia đình Ma Kết không biết chuyện này, còn những học sinh khác nhìn bà cũng không có phản ứng gì.