Chúng Ta Chỉ Đang Yêu Nhau

Chương 5: Phản ứng

Ám chỉ rõ ràng như vậy, đồ ngốc cũng hiểu cậu ta có ý gì, anh ta cảm thấy Trường Khiêm là gay, thuộc cộng đồng LGBT, còn tự giới thiệu mình là top. Trường Khiêm nheo mắt đánh giá, giành lại quyền chủ động: “Anh không phải là gay.”

Tuấn Tú có vẻ ngoài ý muốn lắm, anh chàng không chịu thua: “Tôi có phải gay hay không, chẳng lẽ anh nhìn còn không biết sao?” nói rồi còn tranh thủ nháy mắt một cái. Tuấn Tú cứ như cái máy hoocmon di động, mỗi động tác đều khiến người ta không thể rời mắt.

Trường Khiêm cố gắng bỏ qua cảm giác kì quặc, anh giải thích: “tôi từng biên kịch, cho nên tôi có nghiên cứu qua. Thông thường gay sẽ chia ra làm hai đối tượng: top và bot, yếu tố này không thể xác định khi chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Có đôi khi họ còn đổi vị trí cho nhau nữa. Trường hợp của anh, từ đầu đến giờ anh cứ phô ra sự hấp dẫn của mình như một con công mà không cần thăm dò tôi chút nào.”

Bắt được tia bất ngờ lóe lên rồi vụt tắt trong mắt Tuấn Tú, Trường Khiêm nhìn đồng hồ trên tay rồi bổ sung: “Nói một cách khác, anh luôn xem tôi như phái yếu, nữ hoặc bot mà thả thính. Tôi đoán anh không phải gay, là bisεメual đúng không?”

Tuấn Tú cười, lần này nụ của anh rất sáng lạn, không phải kiểu xã giao như lúc nãy nữa. Thấy đối phương định nói gì tiếp, Trường Khiêm nhanh chóng đổi chủ đề: “Trò chuyện như thế cũng đủ để hiểu nhau rồi. Chúng ta nên quay lại buổi học thôi, anh đã biết thả nổi rồi nhưng kĩ thuật còn chưa đúng lắm, để tôi lưu ý vài điểm cho anh.”

Tuấn Tú không cam lòng, vẫn không chịu yên.

“Thả lỏng lưng, tay cũng vậy... đừng cố vịn vào thành hồ.”

“Anh huấn luyện viên ơi ~ anh nói anh làm biên kịch hả?”

“Đừng nói chuyện nhiều, tích khí trong phổi đi.”

“Anh huấn luyện viên ơi, tôi thấy anh cũng hiểu biết quá, vậy anh tư vấn giới tính thêm giúp tôi được không?”

“Đổi sang tư thế thả nổi úp mặt đi...”

Tuấn Tú thấy người ta nghiêm túc, anh chàng cũng đành nghiêm túc theo, buổi học cũng không còn những chủ đề kỳ lạ như vậy nữa. Nhưng bỏ qua những câu nói quá thẳng hoặc chủ đề liên quan đến giới tính thì Tuấn Tú thật sự là một người có khiếu hài hước, luôn biết người ta thích nghe gì. Không dưới một lần Trường Khiêm suýt chút nữa không duy trì mặt lạnh được.

Buổi học kết thúc là sẽ thanh toán phí học thử ngày, Tuấn Tù vừa ra quầy đăng ký đã khẳng định muốn Trường Khiêm kèm anh ta một năm. Quản lý hồ bơi thật sự rất muốn nhắm mắt kiếm tiền, nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép nên đành nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp: “Xin lỗi, khóa kèm cá nhân chỗ chúng tôi chỉ dành cho người mới tiếp xúc với môn bơi lội, và khóa học này chỉ kéo dài tối đa bốn tháng.”

Bởi vì Trường Khiêm không có bằng cấp chuyên dạy bơi lội nên anh chỉ có thể nhận việc này nhờ người quen thôi. Mà khóa học dành cho người mới làm gì kéo dài cả năm, có ai học cả năm rồi vẫn chưa biết bơi? Nói ra chỉ sợ mang tiếng, Tuấn Tú không thấy mắc cỡ nhưng quản lý vẫn thấy ngại thay anh. Tuấn Tú kì kèo mãi không được, cuối cùng vẫn muốn có phương thức liên lạc của cậu, Trường Khiêm và quản lý không có lý do để từ chối, cho nên mỗi bên lùi một bước để nhanh chóng tiễn ông trời con này đi.

Ban đầu Trường Khiêm sợ người nọ sẽ nhắn mấy thứ không lành mạnh cho nên cậu nhanh tay bật chế độ dưới mười tám tuổi, tránh làm cay mắt. Tin nhắn đầu tiên của đối phương đến vào lúc gần một giờ sáng. Ừm… người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim của đàn ông là thông qua bao tử, câu này đúng là không sai nha, dù bạn là nam hay nữ cũng có thể áp dụng được. Ví dụ sống là Trường Khiêm…

“Khiêm ơi~ tôi đang ăn chân gà nướng muối ớt nè. Chỗ này gần trung tâm bơi lội, anh cũng ra đây ăn với tôi đi?”

Kèm theo hình ảnh chân gà nướng trên vỉ than.

Trường Khiêm từ chối rồi đi ngủ, ai ngờ mười phút sau lại nhận được cuộc gọi lạ, người kia bảo là nhân viên giao hàng. Năm phút sau, Trường Khiêm bất đắc dĩ nhắn tin cảm ơn Tuấn Tú, trên tay cầm túi chân gà nướng nóng hổi.

“Anh chủ động nhắn cho tôi nàyyyy~ tôi có thể mơ đẹp rồi…”

Người nọ chỉ đáp lại như thế rồi không nói gì thêm. Nói sao nhỉ? Sao trên đời này lại có một người biết tiến biết lùi, lại hiểu lòng người như vậy! Trường Khiêm định bụng ngày mai sẽ đem theo đồ ăn trưa cho Tuấn Tú coi như trả lại, không thể nhận không mãi được.

Trưa ngày hôm sau…

Ông Trường Hòa dùng đùa chọc vào khối thịt trong nồi để thử độ mềm, ông hỏi: “Con thích ăn mềm hay dai một chút?”. Cô bé ngồi bên bàn ăn chỉ yên lặng làm bài tập, không nhìn ông mà chỉ khẽ đáp: “Dạ sao cũng được.”

Cô bé là con gái của tư Thẳng, hôm trước bị ba đánh rất nặng, ngày hôm sau đi học còn bước tập tễnh. Vì ba mẹ có việc nên cô bé sang nhà ông ăn trưa, sẵn tiện để cho Trường Khiêm ôn tập kiến thức trước khi thi giữa kỳ tới. Ông thấy con bé còn đang bận làm bài, thôi thì để hầm nhừ chút nữa, đợi Trường Khiêm về rồi ăn luôn.

Cạch! Thịch thịch thịch! Rầm!

Loạt âm thanh ồn ào làm một già một nhỏ trong bếp giật bắn người. Trường Hòa nhìn bóng lưng con trai hớt hải chạy vào phòng đóng chặt cửa, trong lòng thấy không yên. Linh tính của một người làm cha nói cho ông biết con trai đang cần ông. Nghĩ vậy, ông già lò dò từng bật thang, dù chất giọng vẫn không khác mấy nhưng nghe kĩ sẽ thấy sự dỗ dành trong đó.

“Thằng Khiêm, ba đang ở trước cửa phòng nè, có gì muốn nói cho ba nghe không? hay công việc ở trung tâm bơi lội có vấn đề?”

Thấy không được đáp lại, ông lại nói: “Nhắm không được thì nghỉ đi, ba chỉ mong con chăm chỉ tích cực chứ không phải không nuôi nổi bây.”

Bên kia cánh cửa chỉ có tiếng thở dốc, Trường Hòa vẫn kiên nhẫn chờ. Khoảng năm phút sau Trường Khiêm mới nói: “Dạ, con không sao? Con tắm rồi sẽ ra ngay. Xin lỗi đã làm ồn.”

Con trai không muốn nói, người làm ba cũng không ép buộc, ông khẽ đáp lại rồi xuống lầu. Trong phòng, Trường Khiêm nghe tiếng chân xa dần của ba mới hơi thả lỏng. Cậu nhìn xuống đũng quần, dù nơi đó đã chẳng còn “phản ứng” gì, nhưng cảnh tượng hơn mười phút trước nhắc nhở cậu, nó thật sự đã từng “phản ứng”… với một người đàn ông.