Trường Khiêm bình ổn hơi thở, kiểm tra mình từ trên xuống dưới, chắc chắn rằng mình không có chỗ nào kì cục mới xuống lầu. Hai cha con ăn ý không nhắc gì đến chuyện vừa rồi, không khí trên bàn ăn tạm coi là hài hòa. Sau giờ cơm, Trường Khiêm sẽ kèm cô bé vài kiến thức căn bản rồi đi ngủ sớm.
Đêm đó cậu lại gặp ác mộng, Tuấn Tú trong giấc mơ vẫn đeo như sam, sau đó anh ta tinh nghịch vỗ mông cậu một cái. Bàn tay đàn ông trải qua tập thể hình có để lại vài vết chai, quần bơi lại là chất liệu cơ co giãn, bó sát cơ thể. Cái đánh kia không nặng không nhẹ, người làm ra hành động đó còn cười xin lỗi khiến cho cơn tức giận của Trường Khiêm không biết xả đi đâu. Nhưng nhiều hơn hết là sự hoang mang… nơi đó xảy ra phản ứng rõ rệt. Ánh mắt Tuấn Tú dần mờ ám, nói: “Anh huấn luyện viên ơi ~~ vậy mà anh còn chối…”
Nói chưa hết câu, anh ta đã bước đến, khoảng cách giữa hai người hẹp dần, mãi đến khi không thể giữ được bình tĩnh, cậu không nhịn được mà lớn tiếng: “Đừng, tôi không phải mà!”
Phịch!
Cơn ê ẩm lan tràn khắp lưng, thì ra cơn ác mộng khiến Trường Khiêm mất bình tĩnh, trong lúc kháng cự trong cơn ác mộng cậu cũng đạp hết chăn gối xung quanh, cuối cùng là tiếp xúc thân mật với thổ địa. Nhưng không sao, cơn đau cũng phần nào an ủi cậu rằng đây chỉ là ác mộng, tỉnh rồi thì tốt.
Gọi điện xin nghỉ việc là điều đầu tiên Trường Khiêm làm, mặc cho cậu bạn kia gặng hỏi nguyên nhân như thế nào cũng không hỏi. Trường Khiêm đã hạ quyết tâm, sẽ làm một con cá mặn thất nghiệp, thời buổi xu hướng giới tính loạn lạc như này, đi ra đường bị “cong” hồi nào không hay. Nhưng mà ta không gây họa, họa tìm ta…
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Trường Khiêm thật sự không thể làm lơ được tiếng “gõ” cửa “thanh lịch” như vậy, đành phải đi mở cửa. Vẫn là anh bạn kia, anh chàng cười rộ lên khi thấy có người mở cửa. Không cho Trường Khiêm cơ hội từ chối đã nhanh miệng cướp lời: “Ở đây không nói công việc! Tôi biết cậu đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được, cho nên hôm nay tôi đến đây không phải để nói chuyện việc làm, mà là rủ cậu đi xả hơi.” Anh chàng nói xong lại nở nụ cười thương hiệu, thiếu điều viết mấy chữ lên mặt: cậu nhất định phải tin tôi!
Trường Khiêm thấy cũng có lý, dù sao làm cá mặn thất nghiệp cũng không có nghĩa là ủ muối ở nhà mãi, đúng không?
Hai mươi phút sau…
Thanh niên úp mặt vào lòng bàn tay, trông có vẻ như rất chán chường, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy tai nhỏ đang hồng lên thấy rõ. May mắn thay ánh đèn nơi đây khá tối nên chưa ai phát hiện ra. Thanh niên đó chính là Trường Khiêm, và cậu cũng không thật sự chán chường, chỉ là…
“HÚ! ÁU!”
Xung quanh rất nhiều người, trai xinh nhiều hơn gái đẹp. Họ đứng gần nhau, lắc lư không có trật tự, nhưng có nhạc nền sôi động nên mọi người đều chơi rất vui. Tất cả mọi người vây quanh một chiếc bàn nhỏ, thiếu niên trên bàn đang quỳ, thân thể rất dẻo dai kết hợp với nền nhạc tạo ra điệu nhảy rất đốt mắt. Đúng vậy, đây là một quán bar, chính xác hơn là một gay bar!
Trường Khiêm không thể chịu nổi động tác đốt mắt của thiếu niên, cậu nhỏ tuổi nhưng lại rất bạo dạn, vừa thấy Trường Khiêm đã muốn kết thân, bị từ chối cũng không xấu hổ, còn dám leo lên bàn rượu nhảy một điệu sεメy dance trước mặt người ta. Trường Khiêm gần như cầu xin: “Anh xin em đó, hay là anh đổi bàn nhé? Hay là… hôm nay em uống gì anh sẽ bao nhé?”
Thiếu niên từ quỳ chuyển thành ngồi, hai chân gác lên hai vai Trường Khiêm, hành động này kéo đến một tràng tiếng hú hét, bạn thân bên cạnh đã uống say đến đỏ cả mặt, hưởng ứng nhiệt tình nhất. Những điều trên như tiếp theo động lực cho thiếu niên, cậu bé nói: “Bao? Bao luôn cả bé nhé? Bé rất ngoan mà ~”
Trường Khiêm, học sinh ba tốt có bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh này? Giáo dưỡng tiếp thu từ nhỏ không cho phép cậu lớn tiếng với người khác, trong thường thức của Trường Khiêm chưa từng phải thô lỗ với ai. Tay chân cậu cứ lóng ngóng không biết đặt ở đâu cho được, tức quá nên đành phải lôi thủ phạm ra.
“Ui ui da! Sao vậy? Hoa khôi váy ngắn thích cậu kìa, sương chưa?” cậu bạn thân đùa xong còn nấc lên một cái, tiếp tục uống rượu.
“Vì sao lại đưa tôi đến đây?! Cậu chưa từng nói với tôi đây là gay bar!” Trường Khiêm cố gắng nói chuyện trong tiếng nhạc đinh tai. Đối lại một câu trả lời không thể vô tâm hơn: “Bởi vì nó mới mở, đi hai free một đầu người! Ức!”
Cậu biết ngay mà! Chiến dịch quảng cáo cho cặp đồng giới đến gay bar, cái thằng này dám dắt anh vô chỉ để được hưởng khuyến mãi! Trường Khiêm muốn nói gì tiếp nhưng lại bị thiếu niên trên bàn lôi kéo sự chú ý. Có lẽ nãy giờ cũng mất kiên nhẫn rồi, cậu ta nắm tay lôi Trường Khiêm đi. Mọi người bắt đầu hú hét nhiều hơn, Trường Khiêm vội vàng nắm lấy bàn rượu, liên tục từ chối: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi thật sự không phải gay mà! Bạn của tôi ngon hơn này!”
Thiếu niên bĩu môi: “Nhưng tôi chỉ muốn anh thôi mà.”
Người bạn ngồi bên cạnh không chút do dự gỡ ngón tay bạn mình ra, còn chúc mừng liền miệng, đúng là say đến mức không biết bản thân đang nói gì rồi. Trường Khiêm như đường vị sư tăng nào đó đang bị con yêu quái kéo đi, một tay vị sư tăng nào đó còn vương về phía “đồ đệ” đang vừa nóc rượu vừa uốn éo trên sàn nhảy. Cậu không ngờ một thiếu niên nhỏ gầy như kia thì lấy đâu ra sức lớn như vậy? hai người cứ lôi kéo nhau suốt cả đoạn, mãi đến khi vào trong WC mới chấm dứt tình trạng kỳ quái này. Thiếu niên mỉm cười nhìn người đàn ông trưởng thành nhưng lại lộ ra vẻ ngây thơ trong một quán bar khiến cho cậu không nhịn được muốn trêu ghẹo. Một người đàn ông trưởng thành lại toát lên vẻ ngây ngốc, một thiếu niên chưa đủ tuổi lại tỏa ra hơi thở lõi đời. Đặc biệt là hai thân ảnh này còn áp sát vào nhau nữa.
“Tôi… tôi thật sự không phải gay, tôi chỉ đi theo bạn để… để có khuyến mãi thôi… với…” ngón tay thon dài đặt lên cánh môi chặn lại những lời tiếp theo. Thiếu niên bày tỏ quan điểm: “Ai cũng nói thế, cho đến khi nếm thử thì ai cũng nghiện. Với cả… anh trai này, em nhìn đồng loại chuẩn lắm”, cậu ghé vào tai đối phương thỏ thẻ: “Anh! Không! Thoát! Được! Đâu!”