“Đi học làm gì nữa? Mày nhìn anh Khiêm đi, có thấy xấu hổ không? Anh bớt tiền nhà để mày được đi học. Mày thì ngon rồi, học không lo học, đi yêu đương! Để cho học kỳ này bị học sinh trung bình luôn!”
Trường Khiêm vội vuốt lưng, rót cho ông tách trà, ra hiệu cho mẹ cô. Bà nhanh chóng đỡ con gái vào phòng thoa dầu. Ông tư Thẳng lúc này mới nghẹn ngào: “Nhà nghèo tới nỗi thiếu ăn thiếu mặc, tôi sợ nó yêu sớm rồi đua đòi. Mà tôi với má nó cũng biết con gái mới lớn dễ mềm lòng cho nên cũng không định làm căng, khuyên nó lo học rồi thôi. Ai ngờ...”
Ông tức đến nỗi nện tách trà xuống bàn nhựa bạc màu, nói: “Lúc hai vợ chồng tôi đến văn phòng lại chẳng thấy thằng nào, chỉ thấy... chỉ thấy hai đứa con gái ôm nhau khóc sướt mướt! Còn liền liền cái miệng, nói thương nhau thiệt lòng, coi có tức không chứ!”
Lại một lần nữa Trường Khiêm cảm nhận được cái khó xử của những bậc phụ huynh trước giới tính của con em mình. Dù cách đối diện của mỗi người là khác nhau, nhưng suy cho cùng không ai có thể thản nhiên tiếp nhận. Khó xử nhất là họ sợ con mình không thật sự là LGBT, chỉ bị ảnh hưởng bởi xu hướng mà thôi. Trường Khiêm chỉ có thể lo lắng cho đời sống của họ, còn chuyện con cái cậu không thể xen vào, ngẫm một lúc cũng đành nói phân hai: “Nếu con bé yêu sớm, nói không chừng sẽ hiểu chuyện hơn, chăm chỉ học hành hơn vì tương lai của hai đứa. Chuyện học kì này bị xếp vào trung bình... có lẽ là do mới yêu đương còn chưa thích nghi mà thôi. Nhưng chú đừng vội, con nhớ ngày mai hai người có việc phải về quê đúng không? Gửi con bé qua nhà con đi, để con kèm con kèm con bé mấy hôm, cô chú yên tâm rồi chứ?”
Chú cũng không nói nữa, có lẽ chú cũng biết tách hai đứa ra bây giờ là không thể, cứ cải thiện học lực trước đã. Trường Khiêm chào hai người rồi ra về. Vốn dĩ đã chứa một bụng tâm sự, giờ lại chứa thêm một bầu tâm sự khác, não hết cả ruột... Cũng may, cuối cùng cũng có một tin tốt đến với anh.
“Alo? Trường Khiêm nè! Nghe nói đoàn kịch của cậu tạm chờ đúng không?”, đầu dây bên kia hơi ồn, nhưng cũng không lấn át được tiếng nói sang sảng của người nọ. Trường Khiêm không giấu, cũng không thắc mắc vì sao đối phương biết được, cậu thẳng thắn nói: “Đúng vậy, mạnh ai nấy bay một thời gian. Đợi đến dịp lễ tình nhân mới khởi động kịch bản được.” Người nọ nghe vậy thì ngỏ lời: “Tôi nhớ hồi còn ở trường đại học cậu từng tham gia một cuộc thi bơi, kỹ thuật và kiến thức nền tảng cũng không tệ. Sao? Có muốn nhảy việc một thời gian không?” Không đợi Trường Khiêm hỏi, người đó như hiểu được tính cách cẩn thận của cậu, bổ sung ngay: “Người này là một người mới, muốn đăng ký một huấn luyện viên kèm bơi cá nhân. Anh ta không yêu cầu bằng cấp chuyên nghiệp gì cả, chỉ cần có kiến thức nền tảng và kỹ thuật là được rồi.”
Ai mà lạ đời vậy? Đi tìm huấn luyện viên kèm cá nhân mà không đòi chuyên môn, vậy anh ta đòi gì? Trường Khiêm cũng hỏi ra thắc mắc của mình, lại nhận được tiếng cười không rõ ý nghĩa: “Tụi tôi đề cử rất nhiều huấn luyện viên cho anh ta, còn chưa xuống nước học thử, chỉ nhìn qua thôi anh ta đã từ chối. Sau khi tôi gần như quỳ xuống năn nỉ thì đại ca mới chịu đưa ra tiêu chuẩn: đẹp là được.”
Ồ?
Trường Khiêm còn chưa chính thức nhảy việc đã thấy phản cảm. Người bạn kia an ủi: “Đừng lo, không tệ đến nỗi như cậu nghĩ đâu, chỉ là anh ta không thật sự muốn học bơi. Nói là học bơi chứ tôi thấy giống như: Nhìn người đẹp cho vui mắt, sẵn tiện học bơi.” Người bạn kia là bạn từ thời cấp ba của Trường Khiêm, nhân phẩm không tệ, tật xấu duy nhất là rất yêu tiền. Nói thật, nếu anh khách hàng kia mà chịu thì đối phương là “hốt” rồi. Tiếc là anh ta bị chê là quá thô kệch nên đành nhường mối ngon lại cho bạn thân. Theo như lời anh bạn nói, kinh nghiệm nhìn trapboy của anh ta rất chuẩn. Loại người càng rêu rao như anh khách kia thì càng là người dễ đối phó, tâm tư cũng không tiểu nhân. Có lẽ sẽ hơi phiền, nhưng sẽ không chơi bẩn. Nếu chịu khó đến hết khóa thì vẫn có thể dứt ra, tiền công không ít. Trường Khiêm nghe cậu bạn phân tích một hồi, thấy cũng có lý. Dù nhà trọ có thu nhập đều, nhưng không phải quá nhiều. Bây giờ sân khấu kịch đang gặp biến động, không biết tương lai có
biến cố gì không, dự trù nhiều tiền một chút cũng yên tâm hơn. Đồng chí Trường Khiêm đã bị đồng bạn tẩy não thành công, chính thức nhảy việc ngay ngày mai.
Đúng như anh bạn kia nói, chỉ từ hồ sơ khách hàng thôi Trường Khiêm đã thấy không đến nỗi nào. Không phải kiểu già dê, không phải choai choai mới lớn. Người này chắc bằng tuổi cậu, mày rậm nhưng trán cao, ngũ quan sáng sủa, vừa nhìn đã thấy đây là kiểu người thẳng thắn, sẽ không chơi trò tiểu nhân. Lại còn tên Tuấn Tú. Chờ khoảng bảy phút thì gương mặt quen thuộc trên hồ sơ khách hàng xuất hiện. Anh chàng cưỡi chiếc xe đạp thể thao, mặc đồ rộng rãi, cười tươi hơn cái nắng ban trưa: “Ồ? Anh huấn luyện viên này đẹp quá!”
Trường Khiêm: “...”
Ừm... hình như “thẳng” quá nhỉ.
Hai người nhanh chóng làm quen và bắt đầu bài học đầu tiên. Kiến thức căn bản của Tuấn Tú đã ổn nên giảm rất nhiều áp lực cho Trường Khiêm. Cậu nghiêm túc chỉ dạy, Tuấn Tú cũng nghiêm túc học tập, cộng thêm vài điểm hảo cảm của Trường Khiêm. Nhưng cậu mừng hơi vội, vừa giải lao một cái là anh chàng “lộ đuôi” ngay.
“Anh huấn luyện viên ơi~ tôi nhìn đồng loại chuẩn lắm, vừa nhìn đã biết anh chắc chắn là đồng loại, còn là bột tôm!”
Trường Khiêm giải nghĩa từng chữ thì hiểu, mà ghép chúng lại với nhau thì mờ mịt, cậu hỏi: “Đồng loại? Bột tôm? Anh nói dễ hiểu một chút đi.”
Đối phương cười tinh nghịch, tay chống ở thành hồ, nửa người còn ở dưới nước, cơ bắp như ẩn như hiện. Công tâm mà nói, từ góc nhìn của Trường Khiêm thì nhan sắc kia có thể đốn gục rất nhiều trái tim, nhưng tiếc là Trường Khiêm không thưởng thức được. Tuấn Tú không để ý thất bại ban đầu, anh chỉ tay về phía bạn thân của cậu đứng cách đó một cái hồ, nói: “Đó là boss” lại di tay về phía mình: “Tôi cũng là boss” rồi ngón tay hướng về phía Trường Khiêm: “Anh... là bột tôm.” Kèm theo đó là nụ cười ăn chắc, vừa ngả ngớn vừa phả ra hơi thở nam tính.