Chúng Ta Chỉ Đang Yêu Nhau

Chương 3: Con nhớ mẹ nó, anh cũng nhớ em

Không biết ba người nói gì với nhau, gần một giờ đồng hồ sau Trường Khiêm mới ra khỏi phòng. Nhớ đến hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cậu day trán, thấy nhức nhức cái đầu rồi.

Trường Khiêm vẫn phải bình tĩnh đối diện với khó khăn của đoàn kịch. Hiện giờ trong tay cậu không có kịch bản nào khả thi, những kịch bản có triển vọng thì đã có chủ đề cố định, không thể khởi động sớm, nếu không sẽ không đem lại hiệu ứng tốt nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu thông báo tạm nghỉ, thành viên của đoàn kịch hoạt động tự do cho đến dịp lễ tình nhân. Dặn dò xong, Trường Khiêm trở về, định bụng khi về nhà sẽ hỏi thăm mấy người bạn tìm việc làm thêm ở đâu đó.

Thật ra nhà cậu có một dãy nhà trọ, do ông Trường Hòa tích cóp được sau khi về hưu xây lên, thu nhập rất khả quan. Có điều cậu không định tập thói quen ở không nên vẫn muốn đi làm. Đang mở cửa thì nghe tiếng “chát”, không cần đoán cũng biết là tiếng roi mây quất vào người. Sau đó là một loạt tiếng hét và tiếng khóc lẫn lộn: “Con ghét ba! Ba là người cứng nhắc nhất trên đời, cổ hủ nhất trên đời!”

Người nói có vẻ rất ấm ức, là một cô bé, đáp lại cô bé tất nhiên là một loạt roi. Có thể thấy người đánh là ba cô bé, mà ông cũng không buồn tranh luận lý lẻ với con gái nữa, chỉ tức giận quật roi. Trường Khiêm thề, cậu không định nghe lén chuyện nhà người ta đâu, tại cái chìa khóa nó kẹt mãi trong ổ khóa, vặn thế nào cũng không mở được. Trong lòng anh cũng nôn nóng... Chìa khóa vẫn không hợp tác dù bị vặn đến mức sắp biến dạng. Tiếng khóc của người đàn bà, tiếng hét của cô bé và tiếng roi vẫn chưa dừng lại. Mãi đến khi đằng sau vang lên giọng nói trầm khàn pha chút nghiêm khắc: “Đi coi sao rồi, thằng tư Thẳng nóng tính lắm, con vợ nó thì nhát chồng. Để đánh thêm một hồi là mai con nhỏ khỏi đi học luôn.”

Trường Khiêm dừng lại động tác, khẽ “dạ” một tiếng rồi nhanh chân đi về hướng dãy nhà trọ. Ông Trường Hòa đá chống xe đạp, tay xách theo mớ rau củ, tay còn lại vặn nhẹ chìa khóa, đẩy một cái. Ổ khóa phát ra tiếng “ca chát” rồi nhả chốt một cách nhẹ nhàng. Ông vừa đi vào nhà vừa lẩm bầm: “Vật giá leo thang quá, haizzz... may mà về đúng lúc, để nó vặn một hồi mắc công đi mua cái ổ mới. Cái thằng này...”

Ông không phải người ba hay tâm sự với con trai, nhưng tự tay chăm bẵm nó từ nhỏ đến lớn, nó là người thế nào ông còn không biết sao? Trường Hòa rửa rau củ nhưng tâm trí đã lội ngược dòng thời gian về ngày xưa...

“Ba ơi... nếu con hư, đó là vì con vẫn chưa đủ hiểu chuyện chứ không phải con cố ý hư. Ba ơi, sau này ba đừng đánh con, đau lắm~”. Bé con sáu tuổi nghẹn ngào nói, trong con ngươi to tròn đã sóng sánh nước mắt nhưng không để giọt nào rơi xuống. Bé cũng không tranh cãi đúng sai như con nhà khác, chỉ nói như vậy đấy. Mà người đàn ông ngồi trước mặt bé vẫn không đáp lời, trên người vẫn còn mặc đồ bảo hộ ở công trường, cặp táp quăng một bên, chân còn mang giày da chưa kịp cởi.

Vì khi nhận điện thoại của cô giáo bảo rằng con trai ở trường ẩu đả với người ta, người đàn ông đang đưa đối tác đi khảo sát công trường. Chuyện làm ăn này rất quan trọng nên không thể vắng mặt người đại diện. Ấy vậy mà người nọ không nhưng nhị gì đã xin lỗi đối tác rồi chạy thẳng đến trường. Bé con chỉ thấy sợ vì bị mời phụ huynh mà không biết rằng người đàn ông nọ đã thở phào khi thấy con trai vẫn lành lặn, sau đó mới cầm thước cây đánh tay nhóc mấy cái. Vừa về đến nhà đã lấy dầu nóng, lạnh mặt thoa cho bé, người ngợm thì đầy bụi, giày và nón cũng chưa kịp cởi.

Bé con của ông sợ đau, tính tình hướng nội, dễ mềm lòng, cũng rất dễ buồn, có lẽ vì bé... không có mẹ. Lúc đi học thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo. Về nhà cũng không nói cho ba bé biết, chỉ trùm mền khóc. Người đàn ông biết hết, cũng thấy may mắn vì bé không khóc quấy với mình, vì chính mình cũng không biết dỗ con nít như thế nào. Những lúc như vậy chỉ lặng lẽ mua một cây kem đặt trong tủ lạnh rồi thôi. Hôm nay bé ném cục tẩy, trúng mắt bạn học, chắc là bạn kia cũng quá đáng lắm, nhưng ném đồ vào người ta vẫn sai, nên bé vẫn phải bị phạt.

Bé con của ba... nhóc mít ướt của ba... con nó nhớ mẹ, anh cũng nhớ em...

Hai con người khuyết thiếu tình thương/tình yêu. Cho nên ông rất hiểu con trai mình, nó sẽ không nhịn được mà quan tâm đến những đứa bé trong xóm trọ. Đặc biệt giúp đỡ những gia đình khó khăn. Quay lại hiện tại, Trường Khiêm mà không được qua đó nhìn tình hình thì cậu không yên lòng nổi. Mà lòng không yên thì làm cái gì cũng không được, tra cái chìa khóa cũng vặn muốn gãy luôn. Tóm lại chỉ chờ một lý do là đi ngay.

Người đàn ông năm đó giờ đã là một ông già, từ một người đàn ông điển trai giờ gương mặt đã phủ đầy nếp nhăn. Chỉ có người phụ nữ trong ảnh là vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cất rau củ đã rửa sạch vào tủ, ông tự nói chuyện một mình, như thể người trong di ảnh kia vẫn đang ở cạnh mình. Ông buông lời than thở hiếm hoi: “Em đi vội quá... em biết không, Trường Khiêm rất giống em, nhất là đôi mắt. Mỗi lần nhìn nó khóc, anh đau lòng gấp đôi, vừa thương nó... vừa nhớ em.”

Ở xóm trọ.

Người đàn ông được gọi là tư Thẳng vẫn đang quật roi vào người cô bé, mắt ông đỏ hoe, âm mũi nghẹn ngào như muốn khóc. Cô bé vẫn đang mặc đồng phục, nằm trên giường vừa khóc vừa trách ba. Người mẹ lúng túng, liên tục cắt lời: “Con điên rồi! Mau nói xin lỗi ba đi con!”

“Con không sai!”, con bé giống hệt ba mình, cứng đầu không nhận.

Tư Thẳng run tay, muốn bắt đầu một đợt roi mới thì Trường Khiêm vội ngăn lại: “Bác tư, bác bình tĩnh. Con biết bây giờ bác khó mà nguôi được, nhưng ngày mai con bé còn phải đi học. Với lại, bác đánh mãi như vậy cũng không giải quyết được gì đâu ạ!”. Vừa nói anh vừa kéo bác ngồi xuống, khẽ khàng lấy đi roi mây trong tay ông, trong bụng quyết định ngày mai sẽ đi chặt bụi cây mây ở đầu xóm.