Chúng Ta Chỉ Đang Yêu Nhau

Chương 2: Cộng đồng LGBT

Cậu không hề nói ra chuyện hai người đang yêu nhau, cho nên ba mẹ Tuấn Minh ái ngại với ba mẹ Khang Mẫn lắm. Không ngờ chỗ lối xóm với nhau mà con trai mình lại mang ý nghĩ đen tối với con trai nhà người ta. Ba Tuấn Minh vác mặt già đi xin lỗi, cũng hứa sẽ không cho cậu lên Sài Gòn làm phiền con trai họ nữa.

Mà chuyến này Khang Mẫn về quê, anh lại phải đi xem mắt...

Ba mẹ sợ để lâu sinh chuyện nên muốn anh kết hôn sớm, đối tượng làm mai là con gái của bạn thân. Mẹ Khang Mẫn mắc bệnh tim bẩm sinh, tính tình bà yếu đuối, hai ba con chưa bao giờ dám làm bà xúc động. Tối hôm đó Khang Mẫn vắt tay lên trán, trong bụng suy xét đủ đường, cuối cùng Khang Mẫn làm bộ như không hề biết gì về giới tính của Tuấn Minh, biến lời nói dối của cậu thành sự thật.

Kết thúc vở kịch, Tuấn Minh không được trở lại Sài Gòn nữa, việc học bị bỏ lỡ, mười mấy năm rèn sách đổ sông đổ biển. Ba mẹ không yên tâm nên muốn cậu thề, rằng cả đời này sẽ không chạm mặt Khang Mẫn nữa. Hoặc là lấy vợ, hoặc là cả đời này làm bạn với cục đất chứ không được làm ra chuyện tương tự. Còn Khang Mẫn làm đám cưới xong thì được nhà vợ cho vốn lên Sài Gòn làm ăn, dần dà cả nhà cũng chuyển lên Sài Gòn sống, không quay về nữa... Tuấn Minh thật sự làm theo lời thề, cả đời chỉ biết vác cuốc ra đồng đến chiều tối mới về, ánh mắt chưa bao giờ ngừng hướng về con đường dẫn ra bến xe.

Hình ảnh thanh niên bị tước đi ước mơ và tương lai, kết hợp với ánh mắt đau lòng vẫn nhìn đăm đăm một hướng làm cho khán đài phát ra âm mũi nghẹn ngào. Vở kịch thật sự làm người xem thổn thức.

Thì ra cái kết đau lòng nhất không phải hai người không đến được với nhau, mà là một người vẫn luôn nhớ, còn một người đã quên từ bao giờ...

Ngay cả Trường Khiêm là người biên kịch cũng thấy sống mũi cay cay. Ban đầu anh cũng viết kịch bản là hai người vẫn luôn nhớ về nhau, nhưng rồi anh đổi ý vì cảm thấy không công bằng cho cô vợ Khang Mẫn. Không ngờ mang lại hiệu ứng tốt như vậy, nói không chừng vở kịch này sẽ có đủ vốn để tái diễn ở sân khấu khác.

---

Vở kịch kết thúc, tất cả thành viên trong đoàn kịch ra chào. Tiếng vỗ tay vang dội như đánh vào tim Trường Khiêm khiến tim cậu đập mạnh liên hồi. Đoàn kịch đi đến ngày hôm nay cũng không dễ gì, cuối cùng cũng có một vở kịch mang lại hiệu ứng tốt như vậy làm cậu rất kích động. Cũng chính vì quá kích động cho nên Trường Khiêm đã bỏ lỡ khoảnh khắc ánh mắt giao nhau của hai nhân vật chính bên cạnh, cũng không thấy được có một đôi bàn tay lặng lẽ đan mười ngón vào nhau.

Những chuyện sau đó đều nằm trong dự tính của cậu. Độ phủ sóng của vở kịch vừa chín mùi Trường Khiêm nhanh chóng tung ra quảng cáo lịch diễn trong tháng. Đối tượng lần trước là các bậc phụ huynh, lần này hướng tới thanh thiếu niên nên sẽ chọn sân vận động nhỏ trong làng đại học làm sân khấu.

Đến thời điểm hiện tại, một tay Trường Khiêm phải lo lo cả mảng quảng bá và phát triển nên cậu gần như vắt kiệt đầu óc. Cậu đang chống tay tìm ý tưởng thì âm thanh ồn ào thu hút, là chiếc tivi trong phòng khách. Trường Khiêm tự rót cho mình một ly nước rồi đến phòng khách. Thì ra Trường Hòa, ba cậu đang buổi phát sóng trực tiếp. Màn hình lớn phát lại hình ảnh đường phố nhộn nhịp đầy màu sắc, Trường Khiêm không nhịn được mà hỏi: “Có sự kiện gì mà sân vận động đông đúc vậy ba?”

Trùng hợp là sân vận động này cũng là nơi anh đang nhắm đến, tìm hiểu một chút cũng không thừa. Ông Trường Hòa nhấp một ngụm trà, không giấu vẻ mặt không hài lòng: “Sự kiện gì đâu, một đám choai choai đi ra phố học làm người lớn mà thôi.”

Thấy những câu nói truyền cảm hứng được viết đầy trên poster, cậu vỡ lẽ: “Dạo này còn có vụ kéo nhau ra đường như vậy sao? Hừm... làm không khéo, tuyên truyền chưa biết có được hay không, chứ con thấy giống biểu tình quá.”

Trường Khiêm đoán không sai, hành động của các thanh thiếu niên đã dấy lên một làn sóng dư luận. Nhiều người cảm thấy cách làm của mấy người này như đang ép buộc họ phải chấp nhận LGBT vậy, họ có quyền gì mà ắt người ta? Một số khác lại rất thích cách thể hiện cá tính độc lạ như thế này. Tuy nhiên ở thời buổi hiện giờ, số người thấy đúng vẫn chưa đủ để thuyết phục số đông còn lại.

Cộng đồng LGBT nổi lên như một hiện tượng, từ vài hashtag đã biến thành trào lưu, từ trào lưu đã thành diễu hành trên phố. Điểm bất lợi lớn nhất của cộng đồng này là độ tuổi, nó rơi vào khoảng mười bốn tuổi đến dưới hai mươi lăm. Cũng từ khuyết điểm đó, cách thể hiện cá tính của cộng động này quá trực tiếp, quá thô bạo, cái cách họ cầm lá cờ đủ màu hét lên

đầy tự hào biến thành trò lố bịch trong mắt người lớn. Không những vậy, đa số thanh viên của cộng đồng này đều là học sinh, sinh viên, những đối tượng được coi là thiếu kinh nghiệm sống. Cho nên khi họ nói về tình yêu, tương lai và tự do, đa phần người lớn đều mang thái độ nhìn trẻ con mà xem xét, không tin những gì họ nói, cho rằng chỉ cần đi làm vài năm tự động sẽ bỏ cái suy nghĩ lố bịch này.

Đồng thời, những học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên mới lớn rất mong muốn được thể hiện cá tính. Khi nhận thấy thái độ không tin tưởng của nhóm người không đồng tình, tính phản nghịch và hiếu thắng càng bộc phát hơn. Cứ tương tác qua lại như vậy, dẫn đến cuộc tranh luận không hồi kết.

Trường Khiêm nhận thấy cộng đồng mới nổi này vẫn chưa có sự chuẩn bị, dùng thuật ngữ trong game thì là “lôi kéo quá nhiều điểm thù hận”. Cậu bắt đầu cảm thấy có điềm chẳng lành. I như rằng, một tuần sau Trường Khiêm nhận được câu trả lời từ chối, đồng thời thống báo mới nhất từ phía trên: Nghiêm cấm hành vi kích động, cỗ vũ cho những chủ đề nhạy cảm. Nếu không hợp tác sẽ được quy vào hành vi góp phần gây mất trật tự xã hội.

Rồi xong, khỏi hỏi cũng biết đám thanh thiếu niên kia bị bế đi uống trà hết rồi, dự định tái diễn vở kịch cũng tan thành bọt biển. Vấn đề chưa dừng lại ở đó, Trường Khiêm vừa đến đoàn kịch thông báo hủy kế hoạch thì phát hiện ra hai “mầm non” mới nhú của cộng đồng LGBT: Minh Tuấn và Khang Mẫn.

“Hai người vào phòng nói chuyện với tôi.” Trường Khiêm day trán, khẽ nói.