Chúng Ta Chỉ Đang Yêu Nhau

Chương 1: “Con muốn lấy chồng”

“Khiêm! Đến đây phụ em một tay đi”

Tiếng gọi làm người thanh niên quay đầu lại. Dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, thanh niên vẫn bừng bừng sức sống nhưng từ hành động và lời nói vẫn toát lên sự ổn trọng khiến người ta không khỏi thốt lên: “Đúng là người giống như tên.”

Nguyễn Trường Khiêm, họ Nguyễn, Trường Khiêm mang ý nghĩa luôn khiêm tốn, lễ độ, làm người không kiêu căng. Có thể thấy được người đặt cái tên này không hy vọng cậu thành công vang danh, cũng không đòi hỏi cậu phải có tiền đồ rộng mở, mà chỉ hy vọng Trường Khiêm giữ đạo làm người cho tốt. Đúng vậy, người đó chính là ba của cậu, ông Trường Hòa.

Trường Khiêm lớn lên trong một gia đình không đầy đủ, “không đầy đủ” ở đây là cả vật chất và tinh thần. Mẹ cậu mất khi cậu còn rất nhỏ, đến nỗi Trường Khiêm chẳng nhớ rõ mẹ mình trông như thế nào, chỉ có thể mường tượng từ tấm ảnh gia đình hiếm hoi đã bạc màu. Gia cảnh không tốt, mẹ mất sớm, cậu sống với ba mình, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Trường Hòa không phải người ba hoàn hảo, nhưng ông thật sự là một người ba tốt, gà trống nuôi con, dạy lễ nghĩa đầy đủ. Dù không thể tinh tế như vợ mình nhưng ông vẫn tỉ mẩn chăm sóc cậu từ những chuyện nhỏ nhất. Bởi vì thiếu vắng đi bàn tay của người phụ nữ nên hai người nói chuyện với nhau rất ít.

Bản thân Trường Khiêm cũng rất nghiêm túc, mọi người vẫn hay khen anh là đứa con hiếu thảo: nhỏ không quấy, lớn không phá, trưởng thành rồi cũng không để ai phải lo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh sẽ chăm chút cho sự nghiệp thêm vài năm rồi lấy vợ, sinh con. Căn nhà nhỏ của họ rồi đây sẽ náo nhiệt hơn.

Trường Khiêm tốt nghiệp trường đại học sân khấu kịch, hiện đang lập nghiệp bằng một đoàn kịch nho nhỏ. Sự nghiệp không quá lớn, không quá nhỏ, vừa đủ để họ có cuộc sống thoải mái.

Quay lại hiện tại, đoàn kịch của anh đang chuẩn bị cho vở “Con muốn lấy chồng”. Vở kịch này để hưởng ứng xu hướng tình yêu đồng tính, LGBT. Hôm nay là ngày diễn chính thức,

sắp đến giờ G, sau cánh gà tấp nập người, dù nóng nực nhưng ai cũng vui vẻ. Lập nghiệp có cái hay của lập nghiệp, song song với đó là những vất vả ít ai biết. Ví dụ như hiện tại...

“Khiêm! Đến đây phụ em một tay đi!”

“Được, anh đến ngay.”

Cậu buông kịch bản xuống, nhanh chân chạy đến phụ đội hậu cần khiên đạo cụ vào. Vừa mới xong việc này đã bị người khác gọi tên: “Anh Khiêm ơi! Kịch bản của em lạc đâu mất rồi, anh còn dư không? Cho em mượn nhìn lại một tí ạ.”

“Anh đã in rất nhiều bản dư, ở trên kệ trong góc phòng photo, tầng thứ 3 từ dưới đếm lên. Nếu em không thấy bản dự bị nào thì mở máy tính bên cạnh lên, anh để sẵn bản in, nhấp vào “Print” là được”

Cô gái mặc bộ đồ diễn cồng kềnh, mồ hôi nhễ nhại vẫn cười hì hì chạy đi, không quên cảm ơn cậu.

Trường Khiêm bận rộn hết chỗ này đến chỗ khác. Một bàn tay đưa ly trà đá mát lạnh đến: “Anh Khiêm nhấp cái cho thông giọng đi. Anh cũng đừng chạy vòng vòng nữa, cứ ngồi đây đi.”

Vừa nói người nọ vừa ấn anh xuống ghế, bật cái quạt nhỏ bên cạnh lên, tiếp tục nói: “Tại có anh nên tụi nó réo tên miết vậy thôi. Hôm không có anh đứa nào cũng tự biết nên làm gì, cho nên anh khỏi chiều tụi nó.”

Trường Khiêm giải quyết ly trà đá trong vài hớp. Trời ơi, cậu thật sự rất khát nước, uống vào một ly trà đá mà như được hồi sinh. Trường Khiêm cười trêu lại người nọ: “Minh còn ra dáng quản lý hơn tôi. Mẫn đâu rồi? Hai người đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Minh gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, cậu ta cười tủm tỉm nói: “Kể ra cũng trùng hợp ghê. Em với nó là người dưng nước lã mà đọc tên cứ tưởng anh em song sinh ấy nhỉ.”

Ừ nhỉ...

Tuấn Minh và Khang Mẫn không liên quan gì đến nhau. Minh lớn hơn Mẫn ba tuổi, vào đoàn sau Mẫn, ấy vậy mà hai đứa cứ cãi nhau miết. Cãi thì cãi, mà ăn ý thì vẫn cứ ăn ý, đến cả cái tên cũng khớp nhau đến lạ.

Trường Khiêm cũng đồng ý với cách nói của cậu ta, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Chúng ta bằng tuổi nhau mà, đừng gọi tôi là anh nữa.”

Tuấn Minh không nói gì, chỉ cười lắc đầu. Lần nào cũng vậy, nhắc cậu ta cho đã rồi cậu ta vẫn cười cho qua, xưng hô thì vẫn không sửa. Vì trong lòng Tuấn Minh, Trường Khiêm như anh cả, mà họ... là một gia đình. Gia đình, đối với một cô nhi như Tuấn Minh mà nói rất quý giá.

Ngồi nghỉ được gần hai chục phút thì cũng không thể yên được nữa, giờ diễn đến rồi. Trường Khiêm khoác áo vest vào, phối với áo thun trơn và quần jean tối màu, kết hợp với kính gọng đen kiểu dáng trẻ trung. Trông cậu ra dáng lắm, nhưng cũng không bị già dặn.

Nội dung vở kịch xoay quanh hai nhân vật chính là bạn thân từ thuở nhỏ. Hai người mang theo hai chí hướng khác nhau lên Sài Gòn, Tuấn Minh đi học đại học, Khang Mẫn đi làm kiếm tiền gửi về quê. Môi trường sống thay đổi khiến đôi bạn thân nảy sinh mâu thuẫn, cũng nhận ra sự quan tâm của mình dành cho đối phương quá đặc biệt, trên mức tình bạn. Họ nhận ra mình đã có tình cảm với người kia nhưng ngại lời đàm tiếu và sự ngăn cấm của ba mẹ hai bên nên vẫn luôn mập mờ với nhau, tự hiểu là được rồi.

Cao trào của vở kịch là khi Tuấn Minh đến quán bar nơi Khang Mẫn làm việc, định bụng chờ người yêu tan làm, cậu thấy Khang Mẫn vì kiếm tiền boa mà uống rượu với khách nữ, còn thân mật với họ. Tuấn Minh là người tính tình dịu ngoan, sợ đau như con gái, ấy vậy mà khi quyết định chuyện gì lai gan lì đến không ngờ, trong lòng vạch ra một ý định táo bạo. Đợi đến khi Khang Mẫn hay chuyện, bắt chuyến xe gần nhất về đến nhà đã thấy Tuấn Minh bị đòn bầm dập. Vì sao? Vì cậu về quê, thừa nhận với ba mẹ chuyện mình thích Khang Mẫn.