Ta Mang Bốn Đại Lão Viết Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 2

Cậu ghét nhất loại người tự cho mình là đúng, bị sắc đẹp mê hoặc nhưng không chịu theo đuổi đàng hoàng, cũng chẳng biết thân biết phận mà bám lấy, lại cứ thích giở trò đê tiện sau lưng. Xong rồi còn tưởng mình là nam chính tà mị bá đạo trong tiểu thuyết tổng tài, không nhận ra bản thân chỉ là một kẻ hèn hạ đáng khinh.

Dù có phải chết đói ngoài đường vào ngày mai, cậu cũng tuyệt đối không thể sống nhẫn nhục như vậy!

Trớ trêu thay, Cố Giác lại là một tác giả kiếm tiền bằng chính những thể loại tình yêu bá đạo cẩu huyết đó.

[Cuộc hôn nhân danh nghĩa kéo dài ba năm vẫn không thể làm tan chảy trái tim người chồng lạnh lùng. Đến khi nhân vật chính tuyệt vọng bỏ đi, thiếu gia ngang tàng của thành phố Giang phát điên, lật tung cả thành phố truy lùng người vợ bỏ trốn. "Tình yêu không phải thứ muốn mua là mua được!" Thiếu gia không chịu buông tay, nhốt nhân vật chính trong biệt thự, ngày đêm giày vò yêu hận đan xen...]

Đúng là đồ thần kinh, kẻ bắt cóc chính hiệu.

[Vương gia lạnh lùng sở hữu cả trăm nam sủng, nhưng lại chưa từng bước chân vào phòng chính thất. Chỉ đến khi chính thất bị tiểu thϊếp hành hạ, nhục mạ đến mức tuyệt vọng tự sát, vương gia mới tỉnh ngộ. Hắn tuyên bố, nếu không cứu được người trong lòng hắn, thì toàn bộ đại phu trong thành đều phải chôn cùng!]

Đại phu vô tội, đại phu oan uổng quá mà!

[Cậu ta chỉ là một nhân viên văn phòng ngây thơ, bị khách hàng chuốc say rồi loạng choạng xông vào phòng 403. Sau một đêm buông thả, không ngờ lại mang thai! Một năm sau, cha của đứa bé tìm đến tận cửa, hóa ra lại là chủ tịch tập đoàn Thẩm thị! Nhưng cậu ta không muốn một ông chú hào môn giàu có!]

Lý thuyết thì hiểu, nhưng hai thằng đàn ông sao mà đẻ được?

Những câu chuyện cưỡng ép, chiếm hữu, ngược tâm luyến ái chính là chủ đề chủ đạo trong các tác phẩm của Cố Giác.

Dù luôn nằm trong danh sách “Top tiểu thuyết độc giả ném đá nhiều nhất”, nhưng sự thật chứng minh rằng, độc giả vẫn cứ mê mẩn những thứ này!

Tiểu thuyết của cậu bán chạy như tôm tươi, đến mức tiền đếm mà đầu óc choáng váng.

Cố Giác lặng lẽ hồi tưởng, nhớ lại chuyện trước khi xuyên không: Cậu đã thức trắng ba ngày để chạy deadline, cuối cùng hai mắt tối sầm, tay vẫn còn đặt trên bàn phím. Có lẽ cậu đã chết ngay lúc đó.

Cũng may biên tập viên của cậu có chìa khóa dự phòng căn hộ. Nếu sáng hôm sau không nhận được bản thảo, nhất định cô ta sẽ xông đến tận cửa. Nhận bản thảo xong tiện thể thu dọn xác cậu luôn.

Gia đình cậu từ lâu đã cắt đứt quan hệ vì giới tính của cậu.

Nghe nói hai năm trước, họ còn vui vẻ sinh thêm đứa con thứ hai, tiếp tục duy trì dòng họ nghèo khổ của mình.

Biết vậy, cậu cũng an tâm. Trước khi chết, cậu đã sớm lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho một tổ chức từ thiện đáng tin cậy.

Không ai nuôi cậu, cũng không ai cần cậu nuôi.

Trước lúc chết, cậu đã hoàn thành chương cuối cùng, không để lại nợ nần với độc giả, ra đi một cách sạch sẽ, thanh thản. Đối với cậu, đó cũng xem như may mắn trong bất hạnh.

Cố Giác không bận tâm đến cái chết của mình quá lâu, mà tập trung vào tình cảnh hiện tại.

Cơn đau dữ dội từ tai phải vừa rồi cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ những ký ức của nguyên chủ quay trở lại.

Một lượng lớn ký ức ập đến, khiến Cố Giác phải nhắm mắt lại, bình tĩnh tiếp nhận tất cả.

Cậu thực sự đã xuyên không.

Người có cùng tên với cậu Cố Giác của thế giới này, là hậu duệ tinh linh một nhánh cực kỳ hiếm hoi của các chủng tộc huyễn tưởng. Cha mẹ cậu ta đều qua đời từ sớm, trước khi chết còn gửi gắm con trai cho một người bạn cũ từng được họ giúp đỡ ông nội của Tống đại thiếu gia.

Cha Cố vốn chỉ nhờ vả một người anh em cũ chăm sóc con trai mình. Nhưng vấn đề là, tuổi thọ của tinh linh quá dài, đến mức khi nguyên chủ còn nằm trong tã lót được gửi đến nhà họ Tống, thì ông nội Tống đã già đến mức chỉ còn thở thoi thóp.

Khi ấy, cả gia tộc bận rộn tranh giành tài sản. Cuối cùng, sản nghiệp nhà họ Tống cùng với đứa trẻ tinh linh được coi là kẻ ăn bám rơi vào tay cha của Tống thiếu gia.

Nuôi thêm một đứa trẻ từng là ân nhân của gia đình không phải vấn đề to tát. Nhưng Tống Tư Dương, cậu chủ nhà họ Tống, lại sớm nảy sinh du͙© vọиɠ với nguyên chủ. Hắn không ngừng quấy rối cậu từ nhỏ, coi cậu như đồ sở hữu của mình.

Vừa muốn chiếm đoạt, lại vừa tự cho rằng nguyên chủ ăn mặc, sinh hoạt đều dựa vào tiền nhà họ Tống, mà hắn là người thừa kế hợp pháp, vậy tức là nguyên chủ đang tiêu tiền của hắn. Kết luận: phải dùng thân thể để trả nợ.

Hắn ghi chép từng đồng từng cắc mà nguyên chủ đã tiêu xài, không ngừng nhắc nhở và sỉ nhục cậu.

Còn về chuyện cha nguyên chủ từng cứu mạng ông nội hắn, Tống Tư Dương lại chủ động quên sạch. Hắn ép tất cả thành viên trong gia đình phủ nhận chuyện này, chỉ nói rằng họ tốt bụng thu nhận một đứa trẻ mồ côi.