Ta Mang Bốn Đại Lão Viết Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 3

Lâu dần, bị dày vò tinh thần quá lâu, đến mức ngay cả ký ức của nguyên chủ cũng bắt đầu rối loạn.

Luật bảo vệ trẻ vị thành niên ở thời đại tinh tế rất nghiêm ngặt.

Muốn đi làm kiếm tiền, trẻ vị thành niên phải có sự đồng ý của người giám hộ.

Nhưng Tống Tư Dương coi nguyên chủ là đồ riêng của mình, đương nhiên không đời nào chịu chấp nhận.

Tinh linh là một chủng tộc nhạy cảm, kiêu ngạo.

Sự giam cầm như vậy đã khiến nguyên chủ mắc chứng trầm cảm và rối loạn ăn uống.

Thế nhưng, dù bị vây hãm đến mức đó, nguyên chủ vẫn chưa bao giờ từ bỏ khát vọng tự do.

Chỉ cần chờ đến khi đủ tuổi trưởng thành, tốt nghiệp học viện, nguyên chủ sẽ có thể ra ngoài đi làm, từng bước trả lại số tiền nuôi dưỡng mà nhà họ Tống đã "ban ơn".

Nhưng nguyên chủ không ngờ rằng, Tống Tư Dương vốn chẳng quan tâm đến chút tiền lẻ đó, điều hắn muốn chỉ là hành hạ cậu. Vì vậy, hắn đã dùng quan hệ của mình để giữ lại bằng tốt nghiệp của nguyên chủ.

Không có chứng nhận tốt nghiệp, không thể tìm được công việc tốt, cũng chẳng đủ khả năng chi trả cho thực phẩm năng lượng linh hồn.

Tinh linh chỉ có thể hấp thu dinh dưỡng từ thực vật linh năng, thứ vốn cực kỳ đắt đỏ. Nếu không có nó, cơ thể sẽ ngày càng suy kiệt và tàn lụi.

Trước mắt nguyên chủ chỉ có hai lựa chọn.

Một, ở lại nhà họ Tống, trở thành món đồ chơi của hắn, sống lay lắt.

Hai, chạy trốn khỏi chiếc l*иg này, rồi chờ chết.

Quá rõ ràng, nguyên chủ đã chọn cách thứ hai.

Do tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài cộng với những tổn thương tâm lý dồn nén, nguyên chủ đã chết đói ngay trong căn phòng trọ rẻ tiền. Thay vào đó, linh hồn Cố Giác từ một thế giới khác đến, mượn xác hoàn hồn sống tiếp.

“Hừm…”

Vừa tự xử lý vết thương ở tai, Cố Giác vừa cảm thán: “Cậu bé này cũng cứng đầu thật.”

Tinh linh có tuổi thọ kéo dài hàng ngàn năm. Một tinh linh mới hai mươi tuổi, không phải vẫn chỉ là một đứa trẻ sao?

Vậy mà còn chưa kịp lớn, đã phải từ giã thế giới này.

Cố Giác khẽ nhếch môi, giọng điệu có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng đã ghi lại một món nợ với nhà họ Tống.

Nguyên chủ đã cho cậu một cơ hội sống lại, vậy thì món quà này cậu không thể nhận một cách vô ích.

Thù của nguyên chủ cũng là thù của cậu. Mơ ước tự do của nguyên chủ, cậu sẽ thay cậu ấy thực hiện.

Bất chấp thủ đoạn, bất chấp cái giá phải trả.

Nhưng mà…

Cố Giác cúi xuống, tự đánh giá tình trạng bản thân một cách khách quan.

Trước tiên vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền.

Nếu không, với cơ thể suy yếu này, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ lại chết một lần nữa, lần này có lẽ còn nhanh hơn.

Cậu lục tung căn phòng trọ nhỏ xíu chẳng khác gì một miếng đậu phụ vuông vức. Kết quả đúng như ký ức của nguyên chủ không còn bất kỳ thứ gì có thể ăn được.

Mới xoay người vài vòng, Cố Giác đã mệt đến mức phải ngồi xuống giường thở dốc. Với tình trạng sức khỏe này, công việc lao động tay chân hoàn toàn không khả thi.

Thời đại tinh tế rất phổ biến mô hình làm việc từ xa tại nhà, nhưng đáng tiếc là hầu hết các công việc đó đều yêu cầu bằng cấp, mà cậu lại chẳng có.

Trước khi xuyên không, Cố Giác học ngành luật.

Cả hệ thống luật dân sự châu Âu lẫn hệ thống luật Anh – Mỹ cậu đều đã học qua, nhưng ai mà ngờ được, cậu lại bị quẳng vào một thế giới hoàn toàn khác.

“Kiếm tiền không dễ… bảo sao nguyên chủ lại bị ép đến đường cùng.”

Cố Giác lẩm bẩm.

Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc mũ bảo hiểm kim loại màu bạc đặt trên bàn làm việc một mẫu "quang não" đời cũ, thuộc loại rẻ tiền nhất trên thị trường, cũng là tài sản có giá trị nhất mà nguyên chủ từng mua được từ chợ đồ cũ.

Cố Giác quyết định kết nối vào mạng tinh tế, xem thử có cách nào kiếm tiền không.

Cậu đội mũ bảo hiểm lên, để bản thân hòa vào thế giới thực tế ảo.

Sau một thoáng chóng mặt, trước mắt cậu hiện lên một cửa sổ hệ thống mang đậm phong cách công nghệ cao.

[Số dư điểm tín dụng của người dùng không đủ. Thời gian truy cập mạng chỉ còn 1 giờ. Vui lòng nạp tiền sớm nhất có thể ^_^]

…Nguyên chủ, cậu giỏi lắm!