Ưm, hắn không thể không để lộ ra nụ cười hoàn toàn không bình thường, chầm chậm nhận điện thoại: “A lô?”
“Ngự Ngạo Thiên, anh đưa cho tôi thẻ ngân hàng là có ý gì vậy?” Trong điện thoại, là giọng gào thét của Dao Dao.
Lông mày của Ngự Ngạo Thiên nhíu lại: “Lần sau nếu gọi điện cho tôi mà còn la hét, thì tôi sẽ gϊếŧ cô đó!”
“Ưm nhưng...” Cô đành phải điều chỉnh giọng nói xuống: “Anh đưa cho em thẻ ngân hàng là có ý gì vậy?”
“Ý của cô là gì hả.” Nói được một nửa, ánh mắt của Ngự Ngạo Thiên rũ xuống, con mắt tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Ly Mỹ Vân, hắn ném điện thoại sang một bên thật dứt khoát. “Kĩ thuật của em thực sự càng ngày càng tuyệt.” Không thể chờ đợi được nữa
anh xoay người đè cô xuống bên dưới cơ thể của mình.
“A, Ngạo Thiên, vẫn chưa cúp điện thoại mà.” Ly Mỹ Vân cười quyến rũ chỉ vào chiếc điện thoại vẫn đang mở máy.
Anh liếc mắt hời hợt, cười kì lạ và nói: “Vậy anh tiếp tục đi nghe điện thoại nhé?”
“Ưʍ... Ngạo Thiên... anh thật đáng ghét.” Ly Mỹ Vân vội vàng kéo cánh tay của hắn lại không nỡ để hắn đi.
Thấy vậy, đôi mắt hắn mờ ám, lưng ưỡn ra mãnh liệt, một lần nữa trong phòng lại tràn ngập bầu không khí mờ ám.
“Ngự?” Dao Dao ở bên kia điện thoại lờ mờ nghe thấy giọng đối thoại trong điện thoại, tuy nghe không rõ họ đang nói gì nhưng lờ mờ nhận ra là một người phụ nữ đang nói chuyện với Ngự Ngạo Thiên. Thôi được! Ngày mai trực tiếp mang thẻ này đến công ty...
Ngày tiếp theo...
“Chị à, cảm ơn chị ghé thăm. Đây là cà vạt của chị, xin chị cầm lấy ạ.” Cửa hàng bách hoá cao cấp, Dao Dao nhận lấy chiếc cà vạt đã được nhân viên bọc cẩn thận mỉm cười rồi ra khỏi cửa hàng.
Vốn dĩ cô ấy nói hôm nay phải đến công ty đưa thẻ cho Ngự Ngạo Thiên, ai biết rằng cô lại đột nhiên nhận được điện thoại của Long Kỳ bảo cô mua giúp một chiếc cà vạt, đành phải tạm thời thay đổi lịch trình.
Khi sắp ra khỏi cửa hàng, một cửa hàng chuyên kinh doanh thương hiệu Kenzo đã hấp dẫn sự chú ý của cô.
“Hoan nghênh quý khách, chị ạ, đây là cửa hàng kenzo đầu tiên ở Trung Quốc và cũng là ngày đầu tiên khai trương, hoan nghênh quý khách ạ.”
“Dao Dao, vào thôi.”
Kenzo? Thần Dật cũng thích thương hiệu này à?
“Đúng.”
Hiếm khi cô nhìn thấy Phong Thần Dật có hứng thú với một thương hiệu nào đó, bốn năm trước trong phút chốc hắn đã tiêu mất hơn hai mươi vạn để mua sản phẩm thương hiệu đó, không ngờ bây giờ ở Trung Quốc cũng có thương hiệu này.
Không cầm nổi lòng cầm chiếc quần dài lên, ngắm một chút, lại đặt xuống...
“Chị à, chiếc này là kiểu dáng mới nhất của Kenzo, mỗi một số chỉ có một chiếc thôi.”
“A?” Ánh mắt nhìn qua, cô cười cười vẻ khó xử: “Không, không được rồi, cảm ơn.”
“Chị thử đi ạ, thực sự rất hợp với chị ạ.”
“Tôi... được rồi.” Đối diện với người bán hàng nhiệt tình, cô đành phải chấp nhận mặc thử.
“Chị à, đồ của chị để tôi cầm giúp nhé.”
“Cảm ơn.”
Nhân viên bán hàng nhận lấy đồ từ trong tay của Dao Dao, đợi cô đi vào trong phòng thử đồ, người nhân viên này nhìn sang đồng nghiệp khác chỉ chỉ tay vào logo trên túi: “Hermes! Hermes! Đây là vị khách sộp rồi.”
Một hồi lâu, Dao Dao mặc chiếc quần dài bước ra ngoài phòng thử đồ. Hai nhân viên vội vàng chạy đến vây xung quanh. “Oa, chị à, chiếc này thực sự rất hợp với chị.”
Ha ha ha, chiếc quần hơn hai vạn có đẹp cũng không thể mua nổi. “Cảm ơn các cô, tôi nghĩ hay là...”
“Cái quần này bị to hơn một số, xin lấy cho tôi một chiếc số nhỏ.” Phòng thay đồ bên cạnh, đi ra là một cô gái cũng đang mặc đồ giống y hệt kiểu dáng của Dao Dao đang mặc.
Người nhân viên chào đón cô mỉm cười khó xử. “Xin lỗi chị, số nhỏ chị bên kia đang mặc rồi ạ. Cho nên...”
Cô gái nghiêng đầu nhìn: “Lạc Dao Dao!”
Nghe thấy có người gọi mình, Dao Dao vô thức quay đầu lại, cô... là, Ly Nặc Đình?
Hai năm trước, chỗ ở Nhật Bản của Phong Thần Dật...
“Thần Dật, thật thoải mái, Ô... em yêu anh Thần Dật.”
“Ha, Nặc Đình cô chủ động thật đó.”
Trên chiếc giường lớn mềm mại, đôi nam nữ mập mờ chồng chéo lên nhau, đứng ở trước cửa một hồi là Dao Dao đang tức giận đẩy cửa ra: “Các người... đang làm gì vậy hả?”
Người phụ nữ Lạc Dao Dao này vội vàng dùng chăn che kín cơ thể.
Người đàn ông cười cười không lo ngại gì: “Dao Dao, sao em đến vậy?”
“Nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra tất cả, có phải anh định cả đời này coi tôi là con ngốc? Phải không? Nói đi?”
Người đàn ông im lặng.
Dao Dao đã bị nỗi đau cùng với sự phẫn nộ tột cùng bước lên liền tát cho hắn một cái: “Phong Thần Dật, anh chỉ là một thằng khốn!” Nước mắt thầm tuôn rơi cô quay đầu rời đi.
Mặc dù sự việc này đã trôi qua hai năm rồi, cô cũng cố gắng để bản thân mình có thể quên đi hết tất cả nhưng giờ phút này người phụ nữ đó xuất hiện ở trước mặt, những hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ lại khơi dậy.
Thậm chí ngay cả ánh mắt chiến thắng chứa trong đôi mắt của người phụ nữ khi đó, cùng với nụ cười của cô ta đều như vậy, rõ ràng như thế, tất cả mọi thứ giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.
“Thật là trùng hợp, Lạc Dao Dao, đã một năm rưỡi rồi chúng ta không gặp nhau rồi? Dạo này thế nào?”
Ha, đối với sự trùng hợp này cô thà không cần! Đôi mắt mờ ảo pha lẫn ý nghĩ căm ghét, cô lạnh lùng nói. “Rất tuyệt!”
“Ô” ánh mắt của Lí Nặc Đinh nhìn từ trên xuống dưới quần áo của Dao Dao đang mặc: “Đúng rồi, chiếc quần cô đang mặc này, mua không?”
“Mua!” Dù có đập nồi bán sắt cũng phải mua!
“Ưm!” Ly Nặc Đình tỏ ra sững sờ, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Lạc Dao Dao, cô nên đừng giận tôi nữa nhé?”
Đúng! Là đang tức giận. Người đàn ông hai năm trước bị cướp đoạt thì cũng đã bị cướp đi rồi, hơn nữa người đàn ông thối nát như Phong Thần Dật đó không có cũng chả sao nhưng hai năm sau chiếc quần này nhất quyết không nhường. “Ha ha, làm sao mà tức giận chứ? Tôi rất thích chiếc này mà.”
“Cảm ơn chị. Đợi chin thay đồ xong, tôi lập tức gói lại cho chị ạ.” Nhân viên bên cạnh ân cần nói chen vào.
“Đợi đã!” Ly Nặc Đình ôm hai tay phía trước, anh mắt lạnh lùng lướt nhanh về phía cô: “Lạc Dao Dao, cô không cảm thấy cái này thực sự không hợp với cô sao?”
“Sao hả? Vậy mua về làm giẻ lau cũng được.” Nở nụ cười ngọt ngào nhưng trong lòng cô lại đang chảy máu, chiếc quần hơn hai vạn làm giẻ lau ư? “Ha, mình sao có nhiều tiền thế, ha, ha ha.”
“Lạc Dao Dao! Tôi nói thật đấy, chiếc quần này không hợp với cô đâu, giống như Thần Dật cũng không hợp với cô. Nếu không thì hai năm trước anh ta đã không chọn tôi rồi, cô nói đi? Tôi cảm thấy cô thực sự không nhất thiết vì chuyện của hai năm trước mà tức giận.” Lúc này ánh mắt chiến thắng trong mắt của Ly Nặc Đình giống y hệt hai năm trước.
Siết chặt nắm tay: “Ly Nặc Đình, cô không cần nhắc tới Phong Thần Dật, tôi đã nói rồi, tôi không giận, cho dù có thực sự giành được thì thế nào chứ? Thì có thể chứng minh hợp hay sao? Ha, chiếc quần này cũng như vậy, dường như có thể nhìn thấy nó hợp với cô, mặc lên rộng hay chật thì chỉ có cô biết thôi!”
“Sao?” Ly Nặc Đình dù có ngây ngô cũng nghe ra sự chế nhạo trong từng câu nói của Dao Dao: “Vậy chi bằng chúng ta tìm người xem xem rốt cuộc chiếc quần này hợp với ai nhé.” Nói xong, cô cười u ám, nhìn về khu đồ nam vẫy vẫy tay: “Thần Dật, Thần Dật.”
Phong... Phong Thần Dật cũng ở đây, bọn họ vẫn còn ở bên nhau hả?
Hai năm trước, Phong Thần Dật vội vàng về nước, nửa năm sau Ly Nặc Đình cũng nghỉ học trở về nước. Khi đó hầu như cô ngày nào cũng nguyền rủa, hằng đêm mong họ nhất định sẽ không thể nắm tay nhau đến suốt đời, nhất định sẽ không thể nắm tay nhau đến suốt đời. Dưới bầu trời này đây có lẽ là khuyết điểm chung của tất cả những người phụ nữ gặp phải kẻ thứ ba. Nhưng không ngờ hai năm sau họ vẫn chưa chia tay.