Thế Giới Như Thể Đã Mở Bản Beta

Chương 4: Đừng—ồn—nữa!

Thanh kiếm hóa thạch từng được các thi nhân ca tụng bị nó ngậm trong miệng, kéo lê trên mặt đất với tiếng “ken két”, rồi lại bị nó lôi đi với tiếng “lạch cạch”, đến mức tuyệt vọng tự hóa cứng chính mình thêm lần nữa.

Thanh kiếm hóa thạch: “…”

Nói lý lẽ một chút được không?!

Hắc Long nhảy lên nhảy xuống, bận rộn phá phách một hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi kho báu. Nhưng lớp chăn cuộn trên đó vẫn càng lúc càng siết chặt hơn. Hiển nhiên, vấn đề tiếng ồn không những chưa được giải quyết mà dường như còn tệ hơn ban đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!

Đến đây, nó không còn lựa chọn nào khác.

Đây là… chiến tranh!

Vẻ mặt Hắc Long trở nên nghiêm trọng. Nó chậm rãi há miệng, trong cổ họng, ánh sáng rực cháy bắt đầu bùng lên. Đến một khoảnh khắc nhất định, nó ngửa đầu, phun ra một luồng lửa dữ dội, rồi quét ngang, hủy diệt mọi thứ có khả năng gây tiếng ồn trong tầm mắt.

Hủy diệt đi! Tiếng ồn đáng ghét!

Giấc ngủ của Nono sẽ do ta bảo vệ!

Tiếng gầm rú của lửa vang vọng khắp nơi, những con chim trên lưng chừng núi hoảng hốt bay tán loạn. Dưới chân núi, vài người nông dân đang làm việc cũng ngẩng đầu lên nhìn. Một người dùng tay vén tóc mái đỏ sẫm dính mồ hôi, lấy chiếc khăn trên cổ lau mồ hôi, rồi che mắt nhìn về phía xa.

“Đầu ngày đầu tháng, hai tên kia lại chơi trò gì nữa thế…”

“Ồn ào thật.”

Trong hang động, phía trên là tiếng rít của lửa và gió, phía dưới là lớp chăn mềm yếu đang co rúm lại trong đau khổ. Hắc Long tiếp tục phun lửa, đôi mắt rồng vàng rực, sâu thẳm như ánh kim loại nóng chảy, bừng bừng quyết tâm tiêu diệt tận gốc tiếng ồn.

Rốt cuộc là ai đang gây ồn…

Đừng—ồn—nữa!

Những món bảo vật run rẩy trong dư chấn của ngọn lửa, thầm cầu nguyện lên trời cao. Làm ơn, hãy có ai đó đến trừng trị con rồng điên này! Nó lại phá nhà rồi!!!

Sự trừng phạt không phải chờ lâu.

Không, phải nói rằng, sự trừng phạt đã tỉnh dậy.

Một cây quyền trượng cao hơn một người cuối cùng không chịu nổi sự hỗn loạn, mất thăng bằng và từ từ đổ xuống. Với một tiếng “cạch” vang to, quyền trượng rơi thẳng xuống, đập trúng chính giữa lớp chăn đang cuộn tròn.

Khổ thân lớp chăn, bật tung lên một chút, rồi hoàn toàn xẹp xuống, không còn chút dấu hiệu của sự sống.

“…”

Ngọn lửa trong miệng Hắc Long bị chặn đứng giữa chừng. Nó khó khăn nuốt ngược nó trở lại.

Yêu tinh vùng vẫy thoát khỏi lớp chăn cuộn, ngồi dậy. Mái tóc vàng nhạt của cậu hơi rối, đôi tai nhọn chỉ lộ ra một chút, hàng mi dài cụp xuống, che đi đôi mắt đặc trưng có hình dáng như ngọc thạch của cậu. Trên đầu cậu là một vết u đỏ ửng do cây quyền trượng gây ra. Cậu cứ ngồi ngây người như vậy một lúc, sau đó đưa tay lên che miệng, ngáp khẽ, vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ hiện rõ trên gương mặt.

Ngồi yên thêm một lát để lấy lại tinh thần, cậu chậm rãi đưa tay về phía Hắc Long, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “...Lại đây.”

Hắc Long, vẫn đang cố nuốt ngọn lửa để che giấu tội lỗi, đôi vây tai bên đầu còn bốc khói âm ỉ. Ban đầu, nó có chút chột dạ, đôi cánh to lớn rũ xuống đầy ủ rũ. Nhưng vừa nghe thấy lời này, nó lập tức phấn chấn, vui sướиɠ kêu lên hai tiếng “gừ gừ”, rồi lao tới với tiếng động “đinh đinh, loảng xoảng” vang khắp nơi.

Nono! Nghe thử đi! Còn ồn không?

Nono nhất định đã nhận ra công lao của nó trong việc xử lý nguồn tiếng ồn! Nhìn xem, vừa tỉnh dậy, cậu đã muốn thưởng cho nó, cảm ơn nó rồi!

Còn gì tuyệt vời hơn một cái vuốt ve để làm phần thưởng đây? Nếu có, thì đó chắc chắn là một cái ôm!

Hắc Long ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy tự mãn và kiêu hãnh. Nhưng khi đến bên cạnh Byrnoma, nó lập tức cúi thấp đầu xuống, đôi mắt rồng vàng rực khép lại, tràn đầy mong chờ.

Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cằm nó, giữ đầu nó cố định, không cho nó chạy thoát. Sau đó, bàn tay còn lại giơ lên, khẽ lướt qua không trung để đo đạc góc độ, mang theo một làn gió mát. Hắc Long căng thẳng, khẽ phát ra hai tiếng “gừ gừ” nhỏ, toàn thân cứng đờ.