Thế Giới Như Thể Đã Mở Bản Beta

Chương 5: Nghi thức mỗi sáng…

Sắp rồi! Sắp rồi! Phần thưởng của nó sắp tới rồi!

Nhưng không ngờ, bàn tay vốn đang hạ xuống giữa chừng bỗng nắm chặt lại thành nắm đấm. Mang theo sự bực bội vì bị đánh thức, nắm đấm đó giáng thẳng xuống đầu nó!

Những con rồng ồn ào thường chỉ cần một cách sửa trị đơn giản mà hiệu quả!

“Bốp!”

“Soult.”

“Cậu ồn ào quá.”

Cái đuôi của Hắc Long bị đập thẳng đến mức cứng đơ, đầu óc nó như bị ngắt kết nối, và ngay lập tức, bản năng ăn vạ chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí nó.

Sau vài giây ngẩn ngơ vì bị đánh, nó bắt đầu lăn lộn như một cơn bão. Từ đỉnh núi kho báu, nó lăn thẳng xuống chân núi, rồi lại lăn ngược lêи đỉиɦ núi với tốc độ ánh sáng, khiến cả người nó phủ đầy châu báu. Những viên ngọc lấp lánh rơi lả tả, khiến Byrnoma không khỏi giật giật khóe mắt.

“Gào ô ô ô ô!”

Nono! Nono! Cậu nói nó ồn ào!

Sống như thế này còn ý nghĩa gì nữa chứ!!!

Nono còn chưa làm “chuyện đó” mỗi sáng như thường lệ nữa!!!

Nhanh nhẹn nhảy lên tránh cú lăn suýt nữa làm mình vấp ngã của con rồng, rồi lại nhảy thêm lần nữa để né cú lăn tiếp theo, Byrnoma sáng nay đã hoàn thành bài tập cardio khi bụng còn trống rỗng. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng, dù Soult đang ăn vạ, đôi vây tai của nó vẫn hơi cụp lại, lộ ra chút căng thẳng và bất an.

Nó vừa lăn lộn vừa len lén nhìn Byrnoma, dùng móng vuốt che mặt một chút, lăn thêm một vòng, rồi lại lén nhìn thêm lần nữa.

Byrnoma: “…”

Dù cái u trên đầu vẫn còn đau, nhưng… ai mà nỡ trách mắng một con rồng như thế này chứ?

Byrnoma thở dài, xua tan chút bực bội khi vừa thức dậy. Cậu quỳ xuống, dùng một tay nâng cằm con rồng lên.

Trong đôi mắt rồng vàng óng ánh, sâu thẳm với sắc độ biến đổi khác nhau, phản chiếu hình bóng của Byrnoma đang tiến lại gần. Yêu tinh dùng đôi mắt đặc trưng của tộc mình – đôi mắt với đồng tử hình thoi như ngọc thạch – nhìn nó chăm chú. Sắc xanh của bầu trời trong đáy mắt cậu khiến ánh nhìn ấy trông như một kiệt tác tinh xảo, nhưng lại phảng phất nét lạnh lùng vô tri. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, đôi mắt ấy lại tràn ngập sự dịu dàng, như băng tuyết tan chảy dưới ánh nắng đầu xuân.

Với vết u trên đầu, yêu tinh cúi xuống, dịu dàng tựa trán mình vào trán con rồng, như cách họ vẫn làm mỗi ngày khi bên nhau.

“Thôi nào, không trách cậu nữa.”

“Chào buổi sáng, bạn thân yêu của tôi.”

Đôi mắt vàng của Hắc Long khẽ mở to, đôi vây tai đang cụp cũng hoàn toàn dựng lên. Không cần cố gắng diễn đạt, từ cổ họng nó đã vô thức phát ra tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện.

Nghi thức mỗi sáng…

Hôm nay cũng có rồi.

Byrnoma, với dáng vẻ không mấy điềm đạm của một yêu tinh, trượt dài từ đỉnh núi kho báu xuống. Ở chân núi, cậu phát hiện một cái hang hình vòm, nơi ánh sáng nhè nhẹ len lỏi qua, tạo nên sắc màu trong trẻo. Nhưng đây không chỉ là một cái hang đơn thuần. Chính xác hơn, nó từng là một cánh cửa. Chỉ là, trong mắt một con rồng, cửa chẳng có ý nghĩa gì cả, nên nếu muốn làm hàng xóm với rồng, tốt nhất đừng lắp cửa.

… Đây là bài học xương máu mà Byrnoma rút ra sau khi đã hy sinh hơn một trăm năm mươi cánh cửa xinh đẹp.

Bước qua cái hang, trước mắt cậu hiện ra một không gian mở rộng lớn, trông như tầng trệt của một công trình tuyệt mỹ.

Có một câu nói đùa từ thời đại thần linh xa xưa: “Cậu có thể nghi ngờ phẩm chất của yêu tinh, nhưng không bao giờ nên nghi ngờ gu thẩm mỹ của họ.”

Nhẹ nhàng, mộng mơ, đầy màu sắc thủy tinh – nơi này rõ ràng là một không gian hoàn hảo phù hợp với thẩm mỹ của yêu tinh.

Ba mặt của căn phòng là những ô cửa kính hoa lớn từ sàn đến trần, chỉ cho phép nhìn từ trong ra ngoài. Ánh nắng chiếu qua, bị kính hoa lọc thành những sắc màu dịu nhẹ. Dây leo quấn quanh khung cửa, nở những bông hoa nhỏ li ti màu nhạt. Trên sàn, các họa tiết hình học đan xen khéo léo tạo thành những hoa văn thanh lịch, còn những phiến đá lát sàn trơn nhẵn được ghép lại thành một bản đồ sao khổng lồ. Mỗi khi có người bước qua, các hành tinh dường như chuyển động, các ngôi sao lấp lánh phát sáng.