Đây là vài câu rời rạc mà Byrnoma miễn cưỡng bắt được giữa mớ hỗn loạn.
Tách trà trên tay cậu rơi xuống, được không khí nâng đỡ giữa chừng. Cậu chống tay lên bàn, vội vàng đứng dậy. Xung quanh cậu chỉ còn lại tiếng ồn ào “ong ong, rì rầm” không ngớt.
Nếu chỉ có vài người nói chuyện, Byrnoma có lẽ vẫn còn có thể phân biệt được từng câu từng chữ. Nhưng khi hàng ngàn, hàng vạn người đồng loạt lên tiếng, mọi âm thanh lập tức hòa lại thành một cơn sóng hỗn độn. Sóng âm đó cuốn lấy cậu, một yêu tinh với năm giác quan nhạy bén, khiến cậu không chịu nổi, phải đưa tay ôm chặt đôi tai nhọn của mình.
“Ồn quá…”
Dùng chút sức lực cuối cùng, cậu run rẩy vươn tay ra giữa cơn sóng âm ầm ĩ như thủy triều—
Và tạm dừng chiếc đồng hồ Pomodoro của mình.
Ngoài giấc mơ, Byrnoma trong thực tại càng cuộn chặt mình trong lớp chăn mềm mại. Có lẽ ngay cả trong giấc ngủ, cậu cũng biết rằng mình đang ở nơi an toàn nhất trên thế gian này. Đôi cánh vững chãi và lộng lẫy của Hắc Long đang che phủ trên đầu cậu, vì vậy cậu không hề tỉnh giấc ngay lập tức.
“Gừ gừ?”
Thấy Byrnoma trông như đang vật lộn trong giấc mơ, Hắc Long lập tức cúi đầu xuống, đầy vẻ lo lắng. Nó trước tiên cẩn thận ngửi thử, nhưng không phát hiện ra mùi vị gì của ác mộng. Dù sao thì, ác mộng nào dám bén mảng đến dưới đôi cánh của nó?
Nó lại dùng đầu đẩy nhẹ hai cái, cố gắng đẩy cậu ra khỏi lớp chăn. Nhưng lớp chăn bị cuộn chặt đến mức không chịu nhả ra.
Nhớ lại những lời mơ hồ vừa nghe được, trong khoảnh khắc, Hắc Long như bừng tỉnh ngộ.
Đúng rồi, ồn.
Nono đã nói là ồn.
Nó lập tức tháo chiếc đuôi có vây đang quấn quanh mình ra, bắt đầu tức tối đi qua đi lại trên đỉnh núi kho báu, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng ồn. Những đồng xu pha lê dưới chân nó phát ra tiếng “loảng xoảng” nhỏ mỗi khi bị giẫm lên.
Khổ nỗi, yêu tinh đang ngủ say càng nhíu chặt đôi mày hơn.
Hắc Long vừa nhảy vừa lượn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, liên tục cúi đầu tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, nó phát hiện ra một chiếc đồng hồ quả lắc bằng vàng đang nghiêng mình cắm trong đống kho báu. Đôi mắt rồng vàng rực của nó lập tức trở nên lạnh lẽo.
Là mi đang làm ồn sao hả?
Chiếc đồng hồ quả lắc vốn luôn đều đặn đong đưa suốt cả trăm năm nay, nhưng giờ đây, dưới ánh nhìn lạnh như băng của Hắc Long, chuyển động của nó chậm dần. Nếu chiếc đồng hồ này là con người, chắc chắn phần nắp tròn trên đỉnh của nó đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Chiếc đồng hồ quả lắc: “…”
Nó như thể đang kẹp chặt một cái đuôi nhỏ, lặng lẽ, lặng lẽ dừng hẳn chuyển động của mình. Nhưng điều đó không giúp nó thoát khỏi số phận bị Hắc Long dùng đuôi quét bay đi. Với một tiếng “choang” chói tai, chiếc đồng hồ ngã ngửa, nằm im lìm trong đống pha lê.
Chiếc đồng hồ quả lắc: “…”
Chết tiệt!
Xử lý xong chiếc đồng hồ khả nghi, Hắc Long đột nhiên quay phắt đầu lại, ánh mắt hung dữ khóa chặt vào chiếc vương miện xa hoa phía sau, được nạm bằng ba mươi hai loại bảo thạch khác nhau.
Ánh sáng lấp lánh của bảo vật quả thực quá mức ồn ào.
Có phải mi đang gây ra tiếng động không?
Chiếc vương miện nạm bảo thạch: “…”
Ngay lập tức, ánh sáng từ những viên bảo thạch trên nó vụt tắt. Nhưng điều đó vẫn không cứu nổi số phận của nó. Hắc Long dùng đuôi quét mạnh, hất chiếc vương miện khỏi đỉnh núi kho báu. Nó lăn xuống với một loạt tiếng động “bịch”, “choang”, “loảng xoảng”, cuối cùng nằm im dưới đất, phần nhọn hoắt của nó cắm xuống trước.
Chiếc vương miện nạm bảo thạch: “…”
Chết tiệt!
Không thể tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn, Hắc Long càng lúc càng tức giận. Nó cào móng vuốt trên những đồng pha lê phát ra tiếng “xoẹt xoẹt xoẹt”, sau đó lao từ đỉnh núi xuống lưng chừng với một cú trượt dài, khiến những đồng xu kêu “loảng xoảng loảng xoảng”. Cuối cùng, nó dùng móng vuốt trước đập mạnh vào từng món bảo vật xung quanh, bất kỳ thứ gì có khả năng phát ra âm thanh.