Thế Giới Như Thể Đã Mở Bản Beta

Chương 2: Thông báo thử nghiệm… lần đầu… kiểm tra…

Hắc Long chép chép miệng. Nó lại hoạt động trở lại.

Nó xoay đầu một phần tư vòng, để cái đầu nghiêng sang một bên, giữ nguyên tư thế khó nhằn này mà tiếp tục chăm chú ngắm nhìn viên bảo thạch của mình. Đột nhiên, Hắc Long nhận ra gương mặt yên tĩnh khi ngủ của người kia có chút thay đổi. Đôi mày vốn giãn ra nay khẽ nhíu lại, hàng mi dài bắt đầu run rẩy không yên.

Từ sâu trong cổ họng, Hắc Long phát ra một tiếng “ưm”, đôi mắt rồng vàng rực chớp chớp, đầy vẻ quan tâm, rồi rướn đầu lại gần. Nó chỉ thấy người đang ngủ bỗng giật lấy một góc chăn, kéo mạnh phủ kín cả đầu, cả người co lại như không chịu nổi sự quấy rầy, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ.

“Ồn… ồn quá…”

Hửm? Ồn?

Giấc mơ nửa đêm của Byrnoma quả là tệ hại.

Cậu là một yêu tinh, một chủng tộc trường sinh cổ xưa từ thời đại thần linh, tôn thờ trật tự và sự hoàn mỹ, tín ngưỡng vào sự ổn định và vĩnh hằng. Sức mạnh tinh thần vượt trội cho phép cậu hoàn toàn kiểm soát được giấc mơ của mình. Vì thế, phần lớn những giấc mơ của Byrnoma đều diễn ra tại một chiếc bàn làm việc khổng lồ do chính cậu tạo ra.

Chiếc bàn ấy được đặt ở tận đáy của một thế giới tuyệt đối yên tĩnh. Trên bàn, hơn chục màn hình phát sáng lơ lửng, có thể tùy ý kéo thả và sắp xếp. Sau lưng cậu là một bức tường sách đồ sộ được tạo thành từ vô số cuốn sách lưu trữ trong ký ức của cậu.

Bên cạnh bức tường sách, còn có một tấm bảng treo:

[Phòng tự học nơi đáy thế giới | Đồng hồ Pomodoro | Tiếng nước chảy | Tiếng máy móc | Bạn học | Luận văn]

Cảnh vật xung quanh như một bức tranh sống động, với mây mù lơ lửng và tiếng nước chảy róc rách. Trong không gian trắng nhạt ấy, những chú chim máy bay qua bay lại, vận chuyển tài liệu và thành quả nghiên cứu.

Nơi đây yên tĩnh, thanh bình, và tuyệt nhiên không có con rồng nào nhảy nhót lung tung hay bò lổm ngổm khắp nơi. Vì vậy, mọi tri thức liên quan đến thế giới này đều tuôn trào từ chiếc bàn làm việc trong mơ của cậu. Là một yêu tinh bác học, Byrnoma luôn cần mẫn nghiên cứu. Suốt hơn nghìn năm qua, cậu đã hoàn thành không ít phát minh vĩ đại làm thay đổi cả thế giới.

Trong khoảng nghỉ giữa các nghiên cứu, trợ lý chim máy mang đến cho cậu một tách trà màu hổ phách. Byrnoma nhận lấy chiếc cốc hình con rồng, khẽ nhấp một ngụm. Vị ngọt vừa đủ cùng hương thảo mộc thanh thoát khiến cậu thoải mái thở ra một hơi.

Cậu tiện tay kéo một màn hình phát sáng bên cạnh lại, tay còn lại vẫn cầm tách trà. Byrnoma định xem trước dữ liệu thí nghiệm cần tổng hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Màn hình phát sáng ngoan ngoãn trượt đến, nhưng cùng lúc đó lại phát ra một tiếng “xoẹt”.

Byrnoma: “…?”

Chiếc cốc vốn định đưa lên môi liền khựng lại giữa chừng. Yêu tinh bác học chớp đôi mắt hình thoi, hiếm khi để lộ vẻ bối rối, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Dữ liệu thí nghiệm của cậu đâu? Sao màn hình lại đột nhiên đỏ ngầu?

Những thiết bị tinh vi đôi khi chỉ cần một cách sửa chữa đơn giản. Một tay Byrnoma vẫn cầm tách trà, tay còn lại đã thành thạo giơ lên, chuẩn bị đập.

[Xoẹt… xoẹt xoẹt…]

[Thông báo thử nghiệm… lần đầu… kiểm tra…]

[Chúc mừng… lần đầu đăng nhập nhận ngay… 10 đồng bạc… bộ giáp da thằn lằn… thêm nữa… xoẹt xoẹt… hãy theo dõi bản tích hợp…]

Âm thanh báo động chói tai vang lên. Không chỉ màn hình trước mặt Byrnoma, mà các màn hình xung quanh, từ gần đến xa, như bị lây nhiễm, đồng loạt phát ra ánh sáng đỏ. Phòng tự học yên tĩnh nơi đáy thế giới lập tức tràn ngập tiếng ong ong chói tai, kèm theo đó là những giọng nói ồn ào, tựa như hàng ngàn người cùng lúc gào thét trên sân khấu.

[Quân chưa động, diễn đàn đã mở đường trước!]

[Mở cửa! Mở cửa mau! Có bản lĩnh mở diễn đàn, có bản lĩnh mở cửa đi!]

[Cho tôi vào! Tôi muốn vào ngay bây giờ!]

[Tôi là học sinh! Tôi phải vào trước!]

[Tôi là súc sinh! Tôi cũng phải vào trước!]

[Người bạn phía trên, không cần phải như vậy chứ…]