Thế Giới Như Thể Đã Mở Bản Beta

Chương 1: Rồng.exe khởi động

Bóng chim lướt qua những ngọn núi sâu thẳm.

Tại nơi đây, linh hồn của cây vân sam và bạch tùng cùng giữ im lặng, duy trì một khế ước bảo hộ cổ xưa. Dọc theo những tán lá rậm rạp trải dài xuống dưới, nơi lớp đất được rễ cây ôm chặt, ba vị tinh linh vĩ đại lần lượt giăng lên những lớp ma pháp phòng ngự: sự tĩnh lặng tuyệt đối, sự tinh khiết hoàn mỹ và sự kiên cố bất diệt. Dưới ba tầng ma pháp ấy, các phù văn đan xen tựa như những vì tinh tú rực rỡ. Bên dưới bầu trời sao đó, sâu thẳm hơn nữa là những bức tường pha lê trải dài hàng chục dặm, bao bọc một hang động khổng lồ, nơi chỉ duy nhất một tia sáng từ trời cao được phép chiếu xuống.

Bên trong hang động, ánh sáng từ kho báu tỏa ra lấp lánh khắp nơi. Những đồng tiền vàng bạc bị vứt lăn lóc sang một bên, nhường chỗ cho những đồng pha lê sáng chói hơn gấp bội. Chúng tạo thành nền móng cho một ngọn núi kho báu, nhưng ngay cả như vậy, chúng cũng chỉ xứng đáng làm lớp nền mà thôi.

Nếu có một nhà sưu tầm cổ vật uyên bác đặt chân đến đây, chắc chắn người đó sẽ không kìm được mà thốt lên kinh ngạc: chiếc vương miện kia từng đội trên đầu một vị minh quân, chiếc chuông vàng nọ từng gây ra hỗn loạn trên cả một vùng đất, chân đế nến nạm ngọc kia đã từng là nguyên nhân của những âm mưu và ám sát trong một gia tộc, còn thanh kiếm kia đã từng được các thi nhân hát ca suốt hàng chục năm trời...

Thế nhưng, những báu vật vô giá ấy giờ đây lại bị vứt bừa bộn như đống sắt vụn, chất đống cùng vô số châu báu và tiền bạc, tạo thành một ngọn núi kho báu khổng lồ. Trên đỉnh núi, có một khoảng nhỏ được dọn phẳng lì.

Đó là một cái tổ.

Một sinh vật khổng lồ với lớp vảy rắn chắc đang cuộn mình trên đỉnh núi, những chiếc vây lưng mềm mại áp sát, giấu đi những gai nhọn. Nó khiến hình dáng mình trở nên tròn trịa, mượt mà như một khối hắc diệu thạch được mài nhẵn, nhưng lớp vảy đen lạnh lẽo, cặp sừng, đôi cánh và chiếc đuôi của nó đã sớm tiết lộ thân phận.

— Đó là một con rồng.

Con rồng mở rộng một bên cánh, hoàn toàn che phủ thứ gì đó bên dưới, chiếc đuôi cũng vòng qua, quấn nửa vòng quanh thân mình. Nó gối đầu lên chóp đuôi, cuộn tròn trong tư thế yên giấc. Đến một thời điểm, lớp màng mỏng trên mắt nó khẽ dịch chuyển, để lộ đôi con ngươi vàng rực, một bên nhạt, một bên đậm, từ từ mở ra.

Rồng.exe khởi động.

Nó đã tỉnh.

Hắc Long thức dậy trên đỉnh ngọn núi kho báu rực rỡ ánh vàng, đôi mắt còn ngái ngủ, há miệng ngáp một cách lười biếng. Việc đầu tiên nó làm sau khi tỉnh dậy không phải kiểm tra xem kho báu có bị mất mát gì không, mà là nâng cánh đen lên, thò đầu vào bên dưới để nhìn.

Hơi thở của rồng phả nhẹ lên mái tóc vàng nhạt bên dưới. Chủ nhân của mái tóc vẫn đang say ngủ, nhưng đã quen thuộc đến mức trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cánh tay người đó vô thức giơ lên, đặt lên đầu nó.

“Grừ… grừ…”

Hắc Long lập tức phát ra âm thanh thoải mái, vui vẻ từ sâu trong cổ họng. Rõ ràng, đây là một buổi sáng tuyệt vời đối với nó. Nó gối đầu lêи đỉиɦ ngọn núi kho báu, đôi mắt rồng sắc vàng chăm chú nhìn người đang ngủ say.

— Viên bảo thạch của nó.

Nó ngắm người ấy một lúc, rồi khẽ động một bên cánh, phủ lên người kia.

Phủ rồi!

Nó lại mở cánh ra.

Mở rồi! Vẫn còn đây!

Lại phủ lên!

Lại mở ra! Ồ! Vẫn còn!

Con rồng chìm đắm trong trò chơi nhàm chán này, chơi đến mức vui sướиɠ không ngừng. Đột nhiên, cánh rồng đang vỗ phành phạch như cánh bướm nhỏ bị một bàn tay giữ chặt lấy khớp xương. Lực nắm tay ấy kiên quyết, không chút dao động, mang theo chút sát khí của kẻ vừa bị phá giấc ngủ.

Cảm giác như gáy mình bị vận mệnh tóm chặt, Hắc Long lập tức ngoan ngoãn nằm im, không dám nhúc nhích.

Khoảng nửa phút yên lặng trôi qua.