Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 7: Khoá phòng

"Em đừng giận nhé, anh không hút thuốc, không uống rượu, sẽ về với em sớm thôi." Qua đường dây điện thoại, giọng nói của hắn mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể nghe ra sự cưng chiều: "Về nhà anh sẽ nấu đồ ngon cho em, được không?"

Ngu Tố lại "Ừm" một tiếng.

Bên kia, hình như Trì Vanh bị giọng nói ngoan ngoãn của Ngu Tố dỗ ngọt, hắn khẽ cười: "Cục cưng hôm nay ở nhà một mình có ngoan không?"

Ngu Tố còn chưa kịp trả lời, Hạ Tiêu đã khẽ ho một tiếng.

Trái tim Ngu Tố thót lên cổ họng, giây tiếp theo, quả nhiên nghe thấy Trì Vanh trầm giọng, cảnh giác hỏi: "Ai?"

"Ai đang ở trong nhà?"

Giọng điệu âm u, rõ ràng Trì Vanh đang đứng ở bờ vực nổi giận.

“Nói mau, rốt cuộc là—”

Hạ Tiêu trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Ngu Tố hoang mang nhìn gương mặt vô cảm của Hạ Tiêu, lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không ổn.

Cậu nhìn thấy Hạ Tiêu từ từ tiến lại gần, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn trên ghế sô pha.

“Đúng là không ngoan chút nào.”

Hạ Tiêu dừng lại trước mũi chân Ngu Tố, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cảm xúc cuộn trào: “Một bên lừa chồng mình, một bên lại nằm trên sô pha, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, dụ dỗ đàn ông khác.”

Quả nhiên, bản tính khó dời.

Trên màn hình, cư dân mạng điên cuồng thả bình luận.

Ngu Tố chậm chạp nhận ra sự bất thường của Hạ Tiêu, nhưng cậu không còn đường lui, sau lưng đã bị ép chặt vào thành ghế sô pha. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng vụn vỡ, hoảng hốt nhìn Hạ Tiêu.

Hạ Tiêu khẽ nhếch môi cười.

Anh ta vươn tay, dùng ngón tay khi nãy vừa chạm vào hàm trên của cậu, nhẹ nhàng ma sát trên bờ môi mềm mại của Ngu Tố, để lại một lớp bóng hồng ướŧ áŧ:

“Nếu tôi là chồng em, tôi nhất định sẽ xích em ở bên giường, không cho đi đâu cả.”

“Em nghĩ thử xem, đúng không, Tố Tố?”

Cái tên "Tố Tố" được gọi một cách vô cùng thân mật, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Hạ Tiêu, Ngu Tố lại cảm thấy tim mình run lên, trong cơn hoảng loạn cậu vội vàng giơ chân đạp anh ta một cái.

Hạ Tiêu hoàn toàn không phòng bị, bị cậu bất ngờ đạp một cái thì sững người.

Ngay khoảnh khắc đó, Ngu Tố lập tức bò xuống khỏi sô pha, chộp lấy điện thoại rồi chạy thẳng vào phòng ngủ.

Cậu dồn toàn bộ sức lực để chặn cửa lại, tim đập loạn xạ, run rẩy mở điện thoại.

Vừa nãy Hạ Tiêu định làm gì?

Ngu Tố không đoán được. Nhưng hàng loạt bình luận dày đặc trên màn hình cùng với giác quan thứ sáu đang mách bảo cậu rằng tuyệt đối không thể để Hạ Tiêu tiếp tục ở đây như vậy.

Ngoài phòng khách, Hạ Tiêu đã đứng trước cửa phòng ngủ.

Ngu Tố có thể cảm nhận rõ ràng, người bên ngoài cũng đang dựa vào cửa giống mình.

“Mở cửa.”

Ngu Tố căng thẳng mở danh bạ.

...Nhanh lên, nhanh thêm chút nữa.

Cậu không thể gọi cho Trì Vanh nữa, chỉ có thể ôm chút hy vọng cuối cùng, bấm vào số của "dự bị 1".

Chờ đợi trong tuyệt vọng, điện thoại đổ ba hồi chuông, sau đó lạnh lùng thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Hạ Tiêu ở bên ngoài cũng nghe thấy âm thanh này, bật cười.

“Tố Tố lại đang gọi điện à? Gọi cho ai vậy? ‘Chồng’ sao?”

Bàn tay Ngu Tố đổ mồ hôi lạnh, cậu sốt ruột sắp điên đến nơi rồi. Cậu vội vàng cúp máy rồi ngay lập tức ấn gọi số "dự bị 2".

...Làm ơn, hãy bắt máy đi.

Cầu xin đấy.

Không biết có phải do ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của Ngu Tố hay không, mà sau mấy chục giây dài đằng đẵng, đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối.

“...Alo?”

Ngu Tố lập tức im bặt, đầu óc trống rỗng.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia bật cười, giọng nói hoàn toàn trùng khớp với người đang đứng ngoài cửa.

“Gọi cho tôi có chuyện gì sao?”

Hạ Tiêu đứng bên ngoài, giơ điện thoại lên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười.

“...Nếu không có chuyện gì thì mở cửa ra đi.”

Hóa ra, Hạ Tiêu chính là "dự bị 2".

Hạ Tiêu là một trong mười lăm “dự bị” của cậu.

Thảo nào anh ta tự tiện phá cửa xông vào, sau khi nhìn thấy cậu ở nhà một mình thì trong lời nói và hành động đều tràn ngập sự chán ghét.

Có lẽ Hạ Tiêu đã biết chuyện cậu là một kẻ “đào hoa đa tình”, “một chân đạp mười sáu thuyền” nên khi thấy cậu mới nổi giận như vậy.

Điện thoại trên tay Ngu Tố trượt xuống đất.

Hạ Tiêu dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mạnh tay vặn nắm cửa.

…Sao Trì Vanh vẫn chưa về?

Ngu Tố gắng sức chặn cửa không cho Hạ Tiêu vào, nhưng cậu đâu phải đối thủ của anh ta. Người bên ngoài càng dùng sức, Ngu Tố chỉ trụ được một lúc rồi bị đẩy ngã, cánh cửa bị mở tung.

Gương mặt cậu lập tức bị bàn tay to lớn bóp chặt.

“Thơm quá.”

Giọng điệu nói chuyện của Hạ Tiêu vẫn bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào: “Sao? Ở nhà cũng muốn quyến rũ đàn ông à?”

Lực tay anh ta không hề nhẹ, ngón tay dần trượt xuống môi, chỉ xoa vài cái đã khiến bờ môi Ngu Tố sưng đỏ, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy nhói đau.

Hai người gần nhau đến mức Ngu Tố có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Hạ Tiêu phả lên mặt mình.