Cậu chống hai tay xuống đất, chịu đựng cơn đau ở đầu gối, chẳng suy nghĩ đến việc liệu vết thương có rách ra vì cử động quá mạnh hay không, cứ thế từ từ đứng dậy.
Tôi đâu cần anh phải đỡ mới được.
Nghĩ vậy, gương mặt Ngu Tố cương quyết hơn vài phần, không còn dáng vẻ mềm yếu như lúc nãy. Hiếm thấy cậu nghiêm nghị thế này, trông có vẻ không vui cho lắm.
Hạ Tiêu hơi sững lại, trong lúc anh ta đang do dự, Ngu Tố đã chậm rãi vịn cửa đi ra ngoài.
…
Phòng khách tối om, Ngu Tố lò cò đi về phía trước nhưng không cẩn thận vấp phải thứ gì đó, suýt chút lại ngã xuống lần nữa.
Trong bóng tối, gương mặt cậu trắng đến phát sáng, đôi mắt ướt đẫm nước khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút đáng thương.
Không biết từ lúc nào, Hạ Tiêu đã đi theo phía sau. Nhìn thấy cậu bước đi loạng choạng, ánh mắt anh ta rơi xuống gương mặt đối phương, chẳng biết đang nghĩ gì. Bỗng, anh ta sải bước tới, cúi người bế Ngu Tố lên.
Ngu Tố khẽ giãy giụa nhưng bị Hạ Tiêu giữ chặt.
Cậu sững sờ, cúi đầu liền thấy đôi chân trắng nõn, ướt sũng của mình lộ ra ngoài áo, chiếc áo hơi dài chỉ miễn cưỡng che được phần đùi trong.
Đôi chân trơn mịn, làn da vốn trắng nõn giờ đây lại xuất hiện vài vết trầy xước, đặc biệt là đầu gối bị thương khá nặng.
Hạ Tiêu làm như vô tình đưa tay chạm vào đùi Ngu Tố, tay còn lại vững vàng bế cậu lên.
[Cầm thú!!!]
[Tên khốn nạn, không được động vào vợ tôi! (khóc lớn) (vung nắm đấm)]
[Vợ tôi bị lợn ủi mất rồi!]
[Vợ ơi, đừng để bị tên đàn ông xấu xa này lừa gạt!!!]
Cảm giác nóng rực từ đùi truyền đến khiến Ngu Tố lập tức cứng đờ trong lòng Hạ Tiêu, cậu không dám cử động dù chỉ một chút.
Đèn phòng khách bật sáng, lập tức chiếu rõ toàn bộ khung cảnh trong phòng.
Hạ Tiêu cẩn thận đặt Ngu Tố xuống ghế sô pha, mái tóc ướt nhẹp của cậu rũ xuống hai bên má để lại một vệt nước.
Rõ ràng vừa nãy còn tỏ thái độ không muốn dính dáng đến cậu, bây giờ lại làm bộ làm tịch.
Hừ.
"…Cảm ơn." Ngu Tố nhỏ giọng nói lời cảm ơn, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên trên sô pha, không nói gì thêm.
"Người này đầu óc có vấn đề à?" Ngu Tố lén lút hỏi hệ thống 08.
Hệ thống 08 muốn nói lại thôi.
Hạ Tiêu tìm được hộp thuốc từ tủ, lấy ra chai thuốc xịt khử trùng và tăm bông, "Bôi thuốc."
Giọng anh ta trầm thấp, nghe có chút hung dữ.
Nói xong, anh ta liền nắm lấy cổ chân Ngu Tố, cầm tăm bông nhẹ nhàng lau đi vết máu rỉ ra từ vết thương.
Ngu Tố cắn môi, cố gắng nhịn không phát ra tiếng.
"Đau lắm à?" Hạ Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu cắn môi liền nhíu mày, bất ngờ đưa tay cạy môi cậu ra: "Đừng cắn."
Anh ta để hai ngón tay chống lên hàm trên của Ngu Tố, tay còn lại tiếp tục bôi thuốc.
Ngu Tố bị hành động này của anh ta làm đỏ bừng cả mặt, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Tiêu, Ngu Tố lại tự nhủ rằng chắc là do cậu suy diễn quá nhiều.
Sau khi xử lý xong vết thương, Hạ Tiêu mới rút tay về và lại vô tình lướt qua môi Ngu Tố.
Do ngồi trên sàn phòng tắm quá lâu với đôi chân trần, đến giờ Ngu Tố mới nhận ra đôi chân cậu mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực nào.
Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn còn đọng nước mắt, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cổ chân đang nhức mỏi.
Bỗng, Hạ Tiêu giữ chặt lấy tay cậu.
"Sợi dây xích trên tay cậu là sao?" Gương mặt anh ta ẩn dưới bóng tối, chỉ để lộ đường nét sắc bén của xương chân mày và sống mũi cao.
Ngu Tố khẽ rụt tay về, không trả lời.
Hàng xóm không những nửa đêm đột nhập vào nhà cậu mà thái độ còn tệ như thế, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người đáng tin.
...Không biết cậu đã làm gì chọc giận anh ta, anh ta nói chuyện lúc nào cũng gắt gỏng đến đáng ghét.
Thấy Ngu Tố im lặng, Hạ Tiêu tỏ vẻ khó chịu: "Loại người như cậu, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng."
Tim Ngu Tố giật thót.
...Lẽ nào thật sự giữa nguyên chủ và anh ta có thù oán gì thật?
Chưa kịp tìm hiểu thiết lập nhân vật của nguyên chủ nên Ngu Tố chỉ có thể giữ im lặng tiếp tục vai diễn, tiếp tục lạnh lùng giả vờ ngây ngốc.
Quả nhiên, Hạ Tiêu không hỏi tiếp nữa.
Sau khi nói ra câu vừa rồi, anh ta im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Ngu Tố.
Giữa không gian yên tĩnh, tiếng chuông từ chiếc điện thoại cũ đặt trên bàn đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Hạ Tiêu cúi xuống nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình.
Ngu Tố xấu hổ co rút ngón chân, định đứng dậy lấy điện thoại, nhưng giữa chừng đã bị Hạ Tiêu ngăn lại.
Anh ta trực tiếp bật loa ngoài.
Giọng nói của Trì Vanh vang lên từ chiếc điện thoại giữa hai người: "Cục cưng, xin lỗi em, có lẽ tối nay anh sẽ về trễ một chút."
Ngu Tố bị cách gọi thân mật ấy chọc cho đỏ vành tai, cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Hạ Tiêu.
"Ừm, em biết rồi… chồng."
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Hạ Tiêu lập tức chiếu thẳng lên người mình, Ngu Tố chỉ mong Trì Vanh nhanh chóng cúp máy.
Nhưng hiển nhiên, Trì Vanh còn muốn trò chuyện với cậu thêm một lúc.