Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 5: Khoá phòng

Sự bất an dần tăng lên.

Trong livestream, đã có nhiều người bắt đầu nhắc nhở Ngu Tố cẩn thận. Cậu nín thở, mắt không rời cửa phòng tắm mờ sáng.

Bầu trời bên ngoài đã tối sầm. Ngu Tố hối hận vô cùng vì không bật hết đèn trong nhà trước khi vào phòng tắm.

Giờ đây, ngoài kia tối om, chỉ còn tiếng gõ cửa không theo bất cứ quy luật nào vang lên khiến Ngu Tố không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Cậu lết đôi chân bị thương, chậm rãi co người lại phía sau tủ phòng tắm. Hàng mi dày đọng hơi nước từ hơi thở của cậu, bết lại thành từng sợi.

—— Tiếng gõ cửa chợt dừng lại.

Đi đi, đi đi...

Ngu Tố nhắm mắt, trong lòng âm thầm lặp đi lặp lại lời cầu nguyện.

Đừng dọa tôi nữa... Làm ơn…

Nhưng hình như Ngu Tố đã quên mất chỉ số may mắn thấp đến đáng thương của mình.

Trong sự im lặng chết chóc, cửa lớn đột nhiên phát ra tiếng "Rầm" vang dội.

Ai đó từ bên ngoài đã phá khóa, đẩy cửa bước vào.

Tiếng giày gõ trên sàn vang lên đều đặn.

Tiếng "cộp, cộp, cộp," vọng lại trong căn nhà trống trải.

Lúc này, thính giác của Ngu Tố nhạy bén đến đáng sợ. Cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân của người đang đi qua lại trong phòng khách.

Chốc lát sau, âm thanh ấy dừng lại.

Trong khi dòng bình luận tràn ngập những tiếng hét hoảng loạn "Á á á á á——," Ngu Tố từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm, tim cậu như ngừng đập.

Trên kính cửa phòng tắm, in hằn bóng dáng mảnh khảnh đen ngòm của một người, đứng yên bất động.

Cậu nghĩ đến kẻ rình mò ở tòa nhà đối diện.

Tay nắm cửa bị xoay từ phía bên ngoài, ngay sau đó, cửa phòng tắm hé ra một khe hở nhỏ.

Ngu Tố nhắm chặt mắt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.

Ngay giây tiếp theo, có hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm Ngu Tố, khẽ nâng khuôn mặt cậu lên.

"Sao lại sợ đến mức này." Giọng nói lạnh nhạt của một người đàn ông vang lên: "Tôi đáng sợ lắm sao?"

Chiếc mũi thẳng xinh xắn của Ngu Tố đỏ hồng lên vì hơi thở của anh ta, đôi mắt cậu long lanh ánh lệ. Gương mặt trắng ngần phủ một tầng hơi ẩm, đẹp đến mức khó tin.

Nhìn gương mặt tinh xảo với biểu cảm giống như chú thỏ non sợ hãi, cuối cùng, người đàn ông cũng buông tay ra.

Có vẻ như anh ta rất ghét Ngu Tố.

Sau khi buông tay, anh ta còn thong thả rút từ túi ra một chiếc khăn giấy, lau kỹ hai ngón tay vừa chạm vào cậu.

Ngu Tố trơ mắt nhìn anh ta vứt chiếc khăn vào thùng rác, trên mặt tỏ rõ vẻ không vui.

"Tôi là Hạ Tiêu, hàng xóm bên cạnh nhà cậu." Khuôn mặt Hạ Tiêu khá lạnh lùng: "Chỗ cậu ồn ào quá, làm phiền tôi làm việc."

Khu tập thể cũ nên cách âm không tốt, có lẽ là tiếng động mạnh khi Ngu Tố bị ngã đã làm phiền anh ta.

Ngu Tố bị anh ta nhìn chằm chằm, cậu hơi khó xử: "… Xin lỗi."

Cậu vẫn đang ngồi trên sàn phòng tắm ẩm ướt, đôi chân trần phơi những vết bầm tím ra ngoài, tóc tai bù xù vẫn đang nhỏ giọt nước.

Trông cực kỳ bê bết.

Cậu thử vịn vào tường để đứng dậy, nhưng mấy lần đều bị trượt ngã, đầu gối truyền đến cơn đau dữ dội.

Nhưng từ đầu đến cuối, Hạ Tiêu chỉ lạnh lùng đứng nhìn, ánh mắt như đang thưởng thức một trò hề, nhìn Ngu Tố đang lúng túng loay hoay.

Ngu Tố ngượng ngùng đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin: "Anh có thể đỡ tôi dậy không?"

Cậu nhìn Hạ Tiêu bằng ánh mắt tội nghiệp: "Chân tôi đau quá, không đứng dậy nổi."

Ánh mắt Hạ Tiêu lướt qua vòng xích kim loại trên cổ tay Ngu Tố, biểu cảm trên mặt anh takhông thay đổi, nhưng lại hỏi: "Cậu ở trước mặt ai cũng như vậy à?"

Ngu Tố: "?"

Có lẽ vì vẻ mặt ngơ ngác của cậu quá rõ ràng, Hạ Tiêu vô cảm nhắc lại lần nữa: "Cậu ở trước mặt ai cũng tỏ vẻ đáng thương thế này à?"

Ngu Tố ngơ ngác nhìn Hạ Tiêu, nhất thời không hiểu anh ta đang nói gì.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Ngu Tố, Hạ Tiêu hơi nhíu mày, chỉ đành nói: "Nhờ người khác giúp thì phải có thái độ của người nhờ vả chứ."Hạ Tiêu lạnh lùng nghĩ: Cách nói chuyện nhẹ nhàng, không giống nhờ vả, mà giống như đang làm nũng.

Chỉ là sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt anh ta quá rõ ràng, đến mức dù chậm chạp như Ngu Tố cũng nhận ra tâm trạng của anh ta không tốt lắm.

"Tôi đã làm gì khiến anh ta khó chịu sao?" Ngu Tố hỏi hệ thống.

[Không có.]

Vậy tại sao anh ta lại ghét tôi đến thế?

Ngu Tố mím môi, cúi đầu, nén cảm giác khó chịu vừa dâng lên trong lòng xuống.