Gương mặt gã không chút biểu cảm, chỉ đứng đó nhìn cậu chằm chằm.
Khoảng cách giữa hai tòa nhà không đủ gần để Ngu Tố nhìn rõ nét mặt của người đàn ông, nhưng cậu có thể thấy đôi mắt gã chìm trong bóng tối dưới hàng lông mày.
—— Một ánh nhìn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Kẻ cầm ống nhòm kia đã nhìn cơ thể cậu bao lâu rồi?
Khoảng cách không xa lắm, Ngu Tố còn tưởng bản thân nghĩ nhìn nhầm.
—— Miệng người đàn ông khẽ động, như đang cố nói chuyện với cậu.
"Nhìn... cứng rồi."
Ngu Tố sợ hãi vơ lấy quần áo che thân, bước đi loạng choạng, ngã "bịch" xuống sàn.
Khi cậu bám lấy cửa sổ, cố gắng đứng dậy thì bóng người ở cửa sổ đối diện đã biến mất.
Những chiếc lọ trên giá cũng bị đổ theo, rơi xuống sàn khiến phòng tắm trở nên vô cùng lộn xộn.
Đầu gối truyền đến cơn nhức nhối, Ngu Tố phải hít một hơi thật sâu. Cậu cẩn thận nhích chân bị thương, đầu gối đỏ tím hơi rỉ máu.
Đèn tín hiệu của hệ thống 08 nhấp nháy.
[Có đau lắm không?]
Ngu Tố gật đầu, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu gối.
"Tôi... tôi không đứng dậy được..."
Cậu không dám nhìn về phía cửa sổ.
Lúc này, bên ngoài phòng tắm tối om, Ngu Tố đang bán khỏa thân ngồi trên sàn, định chờ đỡ đau một chút mới đứng lên.
Hệ thống 08 ngập ngừng một lát rồi hỏi:
[Có muốn mở phòng phát trực tiếp không?]
Ngu Tố đang đau đớn, lúng túng ngồi trên sàn trong tư thế khá xấu hổ. Cậu không chút do dự từ chối ngay: "Tôi không muốn."
[Phát trực tiếp có thể đổi điểm để lấy thuốc.]
Đôi chân bị tê, Ngu Tố vừa muốn đổi tư thế thì lại đυ.ng trúng vết thương, đau đến mức đôi mắt cậu cay xè, suýt chút nữa rơi nước mắt.
"... Vậy thì mở đi."
Ngu Tố chôn mặt vào đầu gối, phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.
Khi Ngu Tố ngẩng đầu lên, gương mặt vương đầy nước mắt và đôi má phớt hồng của cậu đột ngột xuất hiện trước màn hình livestream đã kéo theo sự chấn động phía trước màn hình.
Sau một thoáng ngưng trệ, dòng đạn mạc lập tức bùng nổ:
[Ôi trời!]
[Đờ mờ, liếʍ liếʍ liếʍ liếʍ màn hình!]
[Cái gì đây? Vợ mới! Hôn một cái! Cái gì đây? Vợ mới! Hôn một cái!]
[Thế giới này có thước thẳng, thước cuộn, thước kẹp và cả vợ yêu của tôi nữa! I love you so much!]
[Tôi mê mẩn rồi! Vợ yêu!]
Ngu Tố ngơ ngác nhìn dòng bình luận, thậm chí còn vô thức đọc thành tiếng mấy câu trong số đó.
Hệ thống 08 không nhìn nổi dáng vẻ ngờ nghệch của cậu, lên tiếng nhắc nhở:
[Trong phòng livestream đang có rất nhiều người xem đấy nhé.]
Mặt Ngu Tố đỏ bừng, vội vàng lùi xa khỏi màn hình như muốn trốn tránh.
Khi nhìn thấy nội dung dòng đạn mạc, cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
"Tại sao lại gọi tôi là "vợ" chứ..." Ngu Tố miễn cưỡng nói ra từ ngữ này, cầu cứu hệ thống 08.
Hệ thống 08 im lặng hồi lâu rồi giải thích:
["Vợ" là một thuật ngữ mạng, thường dùng để gọi những người có ngoại hình xuất sắc, đáng yêu hoặc khơi gợi cảm giác che chở, khao khát của người khác.]
Nó điềm tĩnh bổ sung thêm một câu:
[Đây là một cách thể hiện sự yêu thích.]
Ngu Tố bối rối, đôi mắt long lanh ánh nước hiện lên vẻ khó hiểu: "Nhưng... nhưng ngoại hình của tôi đâu có xuất sắc lắm đâu?"
Hệ thống 08: [...]
Nó quay lại hệ thống quản lý, kiểm tra chỉ số sức hút đã vượt ngưỡng giới hạn, rồi quay về giao diện trước để nhìn kỹ gương mặt Ngu Tố. Lần đầu tiên, nó nghi ngờ mã code của mình xuất hiện bug.
Tuy nhiên, dường như Ngu Tố không mấy bận tâm. Cậu cẩn thận quan sát điểm livestream không ngừng tăng lên và hỏi: "0808, giờ tôi đủ điểm đổi thuốc chưa?"
Sau khi 08 xác nhận, định hỏi xem cậu có muốn đổi ngay không thì bên ngoài đột nhiên vang lên hai tiếng động liên mạch rất khẽ.
"Cốc cốc."
Là tiếng gõ cửa.
Đã tối rồi, ai lại đến gõ cửa chứ?
Ngu Tố nghĩ ngay đến người chồng chưa từng gặp mặt – Trì Vanh. Nhưng sau khi tiếng gõ cửa liên tục vang lên, cậu nhanh chóng phủ định suy đoán này.
Nếu là Trì Vanh, tại sao hắn không vào thẳng nhà chứ? Là chủ thì phải có chìa mà?