Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 3: Khoá phòng

Thấy Ngu Tố mắt đỏ hoe, sắp ngáp dài vì buồn ngủ, hệ thống 08 thắc mắc: [Buồn ngủ lắm à?]

Nghe đến đây, cơn mệt mỏi đột ngột ập tới, mắt Ngu Tố muốn nhắm lại: “Tất nhiên rồi, tôi đi tới đi lui mệt lắm.”

Hệ thống 08 cạn lời: [Cậu mới đi có mấy bước.]

Ngu Tố bực bội: “Rõ ràng là đi nhiều lắm rồi, còn bị đau tay, kéo theo cái xích nữa, mệt lắm luôn.”

Hệ thống 08: […Ừ ừ, mệt.]

Mặc dù buồn ngủ, Ngu Tố vẫn lê bước vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.

...

Trên giá ngoài phòng tắm có đặt một cặp bàn chải đánh răng đôi. Ngu Tố tò mò tiến lại gần nhìn, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ viết bằng bút dầu trên chiếc cốc.

"Trì Vanh và Ngu Tố..."

Hóa ra "chồng" của cậu tên là Trì Vanh.

Ngu Tố âm thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó mở vòi sen, bắt đầu tắm.

Dù căn hộ này thuộc khu chung cư cũ, trần nhà có chút nhăn nhúm bong tróc, nhưng vẫn có nước nóng. Chỉ cần mở vòi một lúc, phòng tắm đã ngập trong hơi nước trắng xóa.

Ban đầu, Ngu Tố định tắm qua loa cho xong, nhưng cơn buồn ngủ ập đến. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy bồn tắm sạch sẽ bên trong phòng, thế là lập tức trở nên lười biếng.

Cậu gội đầu, tắm sơ qua, rồi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.

Nhiệt độ nước vừa phải, khiến Ngu Tố mềm yếu mỏi mệt, dần thả lỏng, đôi mắt khép hờ, gần như chìm vào giấc ngủ.

[...]

[Những lúc này lại to gan nhỉ.]

Ngu Tố không mở mắt, thoải mái cất giọng lười biếng: "Cái phó bản này cũng ổn mà, trong nhà không có ai, sợ gì chứ."

Hệ thống 08 im lặng một lát, rồi đột nhiên nói:

[Cậu không có điểm nào cả. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, cậu thậm chí còn không có cơ hội đổi đạo cụ bảo vệ.]

"Điểm là gì?" Ngu Tố úp nửa khuôn mặt xuống nước, giống như một con cá đang phun bọt bong bóng.

08 trả lời: [Khán giả trong phòng livestream có thể cho cậu điểm, cậu có muốn mở phòng không?]

Ngu Tố lật người, cố ý để cơ thể mình nửa nổi trên mặt nước, thích thú chơi đùa.

"Ừ, mở đi." Cậu không quan tâm đến lời nói của hệ thống 08, trả lời rất qua loa.

Hệ thống 08 lặng lẽ nhìn Ngu Tố ngâm mình trong bồn tắm, nhất thời không biết phải làm sao.

Cậu thế này sao mở được?

Mãi đến khi nước trong bồn trở lạnh đi, Ngu Tố mới uể oải bò ra. Từng giọt nước long lanh chảy dọc từ eo xuống, vẽ thành những nét hoa văn uốn lượn trên đôi chân trắng thẳng tắp.

Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng tắm.

Eo Ngu Tố thon gọn, không chút mỡ thừa. Phía sau eo có hai hõm Apollo, vừa đủ để người ta nắm lấy. Đùi trên lại tròn đầy, trắng mịn, chỉ cần hơi dùng lực là có thể để lại dấu vết.

Phòng tắm có một ô cửa sổ nhỏ, nhìn thẳng ra tòa chung cư đối diện.

Tắm xong, Ngu Tố tắt vòi nước nóng, tìm được một chiếc khăn tắm mới tinh, từ từ lau khô người.

Sợi xích trên cổ tay cậu khẽ rung theo từng động tác, phát ra tiếng va chạm thanh thoát.

Ngu Tố cẩn thận lau sạch cổ tay đỏ ửng, miệng lẩm bẩm: "Sao lại phải khóa tôi thế này, khó chịu quá..."

Bên tai vang lên giọng nói điện từ của hệ thống 08.

Ngu Tố không để ý, cúi người lau chân.

Cậu căng bắp đùi ra, để lộ làn da mềm mại ửng hồng bên đùi trong.

[Lau nhanh lên.]

08 chợt lên tiếng nhắc nhở.

Ngu Tố khựng lại, đầu ngón chân co quắp, cậu lập tức linh cảm có gì đó không ổn: "Sao vậy?"

[Đừng lau nữa, mặc quần áo vào rồi ra ngoài ngay.]

08 không giải thích, chỉ thúc giục cậu.

Ngu Tố cắn môi, mặt mày tái nhợt.

Cậu làm theo lời hệ thống 08, chẳng buồn để ý đến mái tóc còn ướt đẫm, vội vã chộp lấy quần áo trên giá và hoảng hốt mặc vào.

Bóng tối ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia sáng.

Ngu Tố vô thức nhìn sang, l*иg ngực cậu đập thình thịch, đôi môi khẽ mở vì sợ hãi, sắc đỏ trên môi hoàn toàn tan biến.

Ở ô cửa sổ gần nhất bên tòa nhà đối diện, một bóng người đang đứng.

Người đó chậm rãi hạ chiếc ống nhòm trên tay xuống, hình như gã đã nhận ra Ngu Tố phát hiện ra mình.