Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 2: Khoá phòng

Tiếng chuông đột ngột cất lên, át đi âm thanh của tivi, làm Ngu Tố giật mình suýt xé rách tờ báo.

Cậu đứng ngẩn ra ở phòng khách, nhìn chiếc điện thoại kiểu cũ trên bàn sáng màn hình, rung liên tục.

Khi cậu còn đang do dự thì tiếng chuông tắt ngúm.

Ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông.

Bất đắc dĩ, Ngu Tố tiến lại gần nhấc máy, màn hình hiện tên người gọi—

"Chồng yêu."

Ngu Tố sững người vì cái tên hiển thị, đang mông lung đoán mò thì vô tình nhấn nhầm nút nghe máy.

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nam trầm:

"Tại sao không nghe điện thoại?"

Tay Ngu Tố ướt đẫm mồ hôi, không biết trả lời thế nào, chỉ sợ đối phương tức giận, liền tùy tiện bịa đại một lý do: "Không… không tìm thấy điện thoại."

Nhưng câu nói này lại khiến đối phương càng thêm khó chịu.

"Tại sao không gọi "chồng yêu"?"

Ngu Tố ngây người, nhất thời không phản ứng kịp.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, sau đó mở miệng, giọng nói trầm hơn khiến lỗ tai Ngu Tố như tê rần.

“Gọi đi.”

“…Chồng yêu.”

Ngu Tố vội vã thuận theo, mặt mũi đỏ bừng, lòng bàn tay vì toát mồ hôi mà suýt không cầm chắc điện thoại.

Nghe thấy Ngu Tố gọi như vậy, giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia lập tức dịu dàng hơn: “Ngoan.”

“Tối nay anh sẽ về nhà sớm.”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, như thể người nổi nóng ban nãy không phải hắn.

Ngu Tố gật đầu, sau đó nhận ra đối phương không thể nhìn thấy, liền đáp lại: “Vâng vâng.”

Sợ người đàn ông giận, cậu lại vội bổ sung thêm: “Chồng yêu.”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ rất hài lòng. Hỏi han thêm vài câu về việc ăn uống ngủ nghỉ của Ngu Tố rồi mới cúp máy.

Ngu Tố sợ hãi lau mồ hôi trên trán, khiến khuôn mặt vốn đã lấm lem của mình trông càng nhòe nhoẹt.

Đây chính là người đã nhốt cậu sao?

Vì cậu nɠɵạı ŧìиɧ nên mới nhốt cậu lại sao?

Chiếc điện thoại kiểu cũ chỉ có danh bạ, Ngu Tố lục tìm bên trong, phát hiện hơn chục số điện thoại.

Ngoài số điện thoại được lưu là “Chồng ơi”, các số còn lại đều được đặt tên với cùng một định dạng: “Dự bị X”.

Nhìn từ “Dự bị 001” đến “Dự bị 015” được xếp ngay ngắn, Ngu Tố không khỏi trợn to mắt:

“Tôi còn là một kẻ trăng hoa á?!”

Cậu không khỏi rầu rĩ: “Vai này phải diễn thế nào đây?”

Vai “trăng hoa” này đúng là khiến Ngu Tố đau đầu.

.

Ngoài những số điện thoại này, trong điện thoại không còn dữ liệu nào khác, chỉ có hàng loạt nhật ký cuộc gọi với số “Chồng yêu”.

Không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào khác, vậy những số “dự bị” kia từ đâu mà ra?

Đang suy nghĩ, Ngu Tố vô thức chạm lên mặt mình, nhưng vừa giơ tay lên thì phát hiện bàn tay dính đầy bụi bẩn.

Cậu nhíu mày, lúc này mới để ý đến toàn thân bẩn thỉu của mình.

“Bẩn quá đi mất.”

“08 à,” Ngu Tố do dự một hồi mới nhỏ giọng hỏi: “Tôi đi tắm được không?”

Hệ thống 08 im lặng.

Có ai làm nhiệm vụ trong phó bản mà việc đầu tiên lại là đòi tắm không chứ?

Nó chuyển sang chế độ giám sát, nhìn đôi mắt sáng long lanh giấu sau gương mặt lấm lem của Ngu Tố, lời định nói lại nghẹn trong họng.

Đã dẫn dắt bao nhiêu người chơi, nó chưa thấy ai nhõng nhẽo thế này.

[Được.]

Nghe vậy, Ngu Tố vui vẻ kéo dây xích tay đi về phía phòng tắm.

Phòng tắm nằm ở bên kia phòng khách, khi đi ngang cửa sổ, cậu tò mò liếc nhìn ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, cửa sổ bị khóa, phía ngoài là dàn nóng điều hòa đã ngừng hoạt động.

Qua cửa sổ, cậu mơ hồ nhìn thấy người trong căn nhà đối diện đang di chuyển.

Ngu Tố ngạc nhiên: “Có thể nhìn rõ thế này sao!”

Hệ thống 08 bất lực: [Lúc vào phó bản không nghe phần giới thiệu từ hệ thống chính à?]

“Quên mất rồi…” Ngu Tố lảng tránh, nhỏ giọng thanh minh: “Lần đầu vào phó bản mà, tôi đâu biết có cái đó…”

Hệ thống 08: […]

Thôi vậy.

Nó kiên nhẫn nhắc lại toàn bộ phần giới thiệu ban đầu của hệ thống chính, nhưng Ngu Tố nghe vô cùng mơ hồ, dường như không có bất kỳ lời gợi ý nào.