[Khu dân cư yên tĩnh, các hộ gia đình hiếm khi làm phiền nhau.]
[Chỉ là khoảng cách giữa các tòa nhà quá gần, có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình trong căn hộ đối diện thông qua cửa sổ.]
Cảm giác lạnh lẽo từ cổ tay truyền đến khiến Ngu Tố vô thức rụt lại.
[Chào mừng người chơi Ngu Tố, tên của phó bản lần này là [Khóa Nhà].]
[Hệ thống đang tải… Đã ghép nối bạn và hệ thống 08.]
[Đang kiểm tra dữ liệu người chơi…]
Thể lực: E (Rất kém)
Trí tuệ: D (Kém)
May mắn: E (Rất kém)
Sức hấp dẫn: …???
Giọng nói của hệ thống khựng lại trong giây lát rồi im bặt.
Nhức đầu quá…
Tiếng xẹt xẹt nhỏ như dòng điện vang lên bên tai, khiến Ngu Tố giật mình mở to mắt.
Đây là đâu…?
Trước mắt là căn phòng ngủ trong một ngôi nhà kiểu cũ, giấy dán tường ở góc tường vì ẩm ướt mà bong tróc.
Ngu Tố ngồi trên sàn, gạch đá lạnh buốt khiến đùi cậu tê cứng. Cậu đang định đứng dậy thì bỗng nhiên, cổ tay bị cảm giác nặng nề kéo mạnh xuống.
Cậu quay đầu nhìn thì thấy một chiếc còng sắt đang khóa chặt vào cổ tay mình.
!
Ngu Tố dùng tay còn lại cố tháo chiếc còng ra, nhưng cạy đến mức ngón tay đỏ bừng cũng không mở được chiếc còng.
Dây xích nối với một chiếc vòng sắt cố định trên tường, đã khóa chết không thể tháo ra.
Chiếc quạt ở góc phòng quay lạch cạch, từng làn gió lạnh lẽo thổi đến chỗ cậu.
Vì kéo mạnh nhiều lần nên cổ tay Ngu Tố bị cọ xát đến đỏ sưng, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu đau đớn.
Đau quá… đau quá.
Không thể tháo còng, Ngu Tố đành chống tay lên sàn, cẩn thận đứng dậy. Cậu vừa bảo vệ cổ tay tránh bị kéo căng thêm, vừa mò mẫm mở cửa phòng ngủ.
Dây xích đủ dài để cậu tự do di chuyển trong cả căn nhà, thậm chí có thể vào phòng tắm để tắm rửa, hiển nhiên độ dài sợi dây đã được tính toán trước.
Không biết vì ngồi trên sàn quá lâu hay sao mà chân và tay Ngu Tố dính đầy bụi bẩn, gương mặt cũng lấm lem như một chú mèo con bẩn thỉu.
Cậu đi thẳng đến cửa chính, thử vặn tay nắm và không ngoài dự đoán, cửa không mở.
Trong phòng khách, tivi đang chiếu bản tin thời sự:
"… Đây là vụ mất tích thứ 12 trong thành phố của chúng ta, các nạn nhân đều là nam thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25."
"Vụ án đã có bước đột phá lớn… thi thể nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy…"
"… Trên cơ thể có nhiều vết thương do tra tấn… cùng các dấu hiệu bị…"
Căn phòng rõ ràng rất ấm áp, nhưng Ngu Tố lại cảm thấy trong lòng lạnh buốt.
[Vai trò của bạn trong phó bản lần này là một người đàn ông đã kết hôn nhưng lẳиɠ ɭơ.]
Hệ thống đang im lặng bỗng lên tiếng.
Mặt mày Ngu Tố tái mét, không phải vì điều này mà vì lời nhắc tiếp theo của hệ thống—
[Lưu ý bổ sung: Thân phận lần này là boss của phó bản, người chơi vui lòng chú ý che giấu thân phận.]
[Người chơi hoàn thành nhiệm vụ boss và sống sót, sẽ được coi là vượt ải thành công.]
Cái gì…?
Trong phòng, ngoài tiếng tivi và tiếng quạt, không còn bất kỳ âm thanh nào khác, nhưng quần áo đàn ông phơi trên ban công và hai bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh đủ để chứng tỏ còn có người khác sống ở đây.
Hoàn thành nhiệm vụ boss và “sống sót”.
Ngu Tố tội nghiệp gọi hệ thống 08: "Sống sót… nghĩa là gì vậy?"
Hệ thống 08 vốn định trả lời [Chính là thứ cậu đang nghĩ đấy.] nhưng thấy ký chủ sợ đến mức mặt mày tái nhợt, trán đẫm mồ hôi… nó đành im lặng.
… Thôi, không nên dọa cậu nữa.
Không nhận được câu trả lời, Ngu Tố đành bỏ cuộc, kéo xích đi lại khắp phòng để kiểm tra.
Nếu sống sót giống như ý cậu đang nghĩ thì phó bản lần này có lẽ sẽ mất mạng thiệt…
Dù căn nhà hơi cũ nhưng đồ đạc bên trong lại tràn đầy hơi thở cuộc sống.
Nếu không phải chiếc còng trên tay nhắc nhở, cậu còn tưởng mình đang ghé thăm nhà người lạ.
Trên bàn trà có một tờ báo với tiêu đề in đậm: "Nâng cấp Khóa Nhà! Cảnh giác với kiểu trộm mới!"
Lướt qua trang quảng cáo đầy màu sắc, Ngu Tố định đọc nội dung chính thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
-----
Mng có dư ánh kim thì đẩy cho các e nó nha, nào đc thêm 100k ánh kim tui sẽ up thêm 5c 🫶