[Đừng động vào vợ tôi!!]
[Môi nhỏ như thế này, chắc nuốt khó lắm nhỉ (tội nghiệp)]
[Để tôi hôn nào!!! (đập bàn)]
[Vợ tôi rốt cuộc thơm đến mức nào vậy!!! Tôi sốt ruột lắm rồi đây này.]
[Chồng không ở nhà, chàng trai sống một mình được hàng xóm nhiệt tình chăm sóc kề cận he he he…]
…Thơm chỗ nào chứ?
Ngu Tố khẽ cử động mũi, nhưng chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng trên người Hạ Tiêu.
Cậu không thoải mái quay mặt đi, đưa tay che miệng, không cho Hạ Tiêu chạm vào nữa. Nhưng chẳng may đυ.ng phải bờ môi đang sưng tấy, đau đến mức cậu rít lên một tiếng: “Tsss…”
Hạ Tiêu dừng tay.
“Đau lắm à?”
Anh ta chậm rãi thu tay lại, giọng nói hơi khàn, ánh mắt trượt xuống đôi môi đỏ mọng của Ngu Tố: “Không chịu nổi à?”
Dù nhát gan nhưng Ngu Tố lại thuộc kiểu người biết thời thế, phát hiện ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Hạ Tiêu, cậu lập tức thuận theo:
“Anh mạnh tay quá, làm môi tôi sưng hết lên rồi.”
Nói xong, cậu còn giả vờ chớp chớp mắt, giơ tay dụi khóe mắt đến đỏ bừng.
Hệ thống 08: […]
Diễn giỏi ghê ha.
Thực ra, kỹ năng diễn xuất của Ngu Tố khá tệ nhưng động tác lúc này ít nhiều lại có sự chân thật, khiến Hạ Tiêu nhất thời tin rằng anh ta thật sự đã làm cậu ấm ức đến phát khóc.
Hạ Tiêu trầm mặc vài giây, khí thế bức người ban nãy lập tức biến mất.
“Yếu đuối.”
Anh ta lạnh nhạt buông hai chữ, nhưng không tiếp tục ra tay nữa.
Ngu Tố bất ngờ, lén lút nói với hệ thống: “Thì ra người này chỉ ăn mềm không ăn cứng.”
Sao không nói sớm chứ, làm cậu sợ hãi lâu như vậy.
Cậu đây giỏi nhất là làm nũng đấy nhé.
“Ngoài tôi ra, còn ai sẽ mềm lòng với em nữa chứ?”
Giọng Hạ Tiêu lạnh lùng, không nghe ra vui hay giận.
Nhưng Ngu Tố mơ hồ nghe ra ý vị ghen tuông trong câu nói này.
Ánh mắt Hạ Tiêu lại dừng trên dây xích sắt trên cổ tay Ngu Tố, giọng nói lạnh đi vài phần:
“Xem ra ‘chồng’ của em cũng biết em là loại người thế nào.”
Tên lừa đảo này, trước đây toàn đi dối gạt người khác, giờ gặp phải tình cảnh này cũng là đáng đời.
Hạ Tiêu lạnh lùng nghĩ thế, ép bản thân phải tiếp tục nói ra những lời khó nghe với Ngu Tố.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt tròn xoe của cậu, anh ta lại quên sạch.
Hình như Ngu Tố rất có thiên phú trong việc điều khiển cảm xúc của người khác. Cậu chỉ cần ngồi yên đó, không cần lên tiếng, một ánh mắt cũng đủ khiến lòng người mềm nhũn.
Nhận thức được điều này, Hạ Tiêu càng thêm bực bội nhưng cuối cùng anh ta vẫn không thể làm ra hành động quá đáng với Ngu Tố.
Có vẻ như ‘chồng’ của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hạ Tiêu nghĩ, cậu đã chịu trừng phạt rồi, tạm thời tha cho cậu một lần.
Nhưng chỉ là tạm thời thôi.
Không biết trong lòng Hạ Tiêu đang nghĩ gì, sau khi nói câu đó, anh ta không hỏi gì thêm nữa, mà chỉ lẳng lặng nhìn Ngu Tố bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Đồ dễ vỡ, chả thú vị gì cả.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ánh mắt anh ta lại vô thức dừng trên bờ môi của Ngu Tố. Thấy nó sưng đỏ thật, bèn buột miệng hỏi:
“Có cần bôi thuốc không?”
Dứt lời, Hạ Tiêu lập tức hối hận.
Mình đang làm cái quái gì vậy?
Tên lừa đảo này có gì đáng để thương hại chứ?
“Chồng tôi… sắp về rồi.”
Ngu Tố che miệng không để Hạ Tiêu chạm vào, tiếng nói mềm mỏng phát ra từ lòng bàn tay: “Anh vẫn nên đi nhanh đi.”
Nhìn người đang co rúc trên giường, rõ ràng là không muốn lại gần mình nữa, trong lòng Hạ Tiêu bỗng dâng trào cảm xúc khó tả.
Gương mặt trông đơn thuần như thế, lại cứ thích bày ra vẻ đáng thương.
Giả vờ cho ai xem đây?
Một suy nghĩ u ám hiện lên trong đầu Hạ Tiêu.
Người đâu mà thơm quá mức, cứ như mùi hương này đã ngấm vào tận xương tủy, quyến rũ đến lạ kỳ.
Không biết ‘chồng’ của cậu có nhận ra bộ mặt thật này không?
Đột nhiên, Hạ Tiêu nổi hứng.
Lòng bàn tay anh ta nóng rực.
Hạ Tiêu tiến lên một bước, cúi người kẹp chặt hai chân Ngu Tố, giữ lấy cánh tay trơn mát của cậu:
“Chồng em cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, cứ thế nhốt em trong nhà không quan tâm. Chi bằng cho tôi một cơ hội—”
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu.
Căn hộ cách âm không tốt, thường xuyên nghe thấy tiếng người đi lại trên cầu thang.
Ngu Tố hoảng hốt, không thèm quan tâm đến việc Hạ Tiêu có giận hay không, vội vàng giãy khỏi móng vuốt của anh ta:
“Anh đi mau! Chồng tôi… sắp về rồi!”
Dù chưa từng gặp Trì Vanh, nhưng qua hai cuộc điện thoại, Ngu Tố cũng lờ mờ nhận ra hắn không phải người dễ dỗ dành.
Cậu có chút sợ Trì Vanh nổi giận.
Dù gì thì bây giờ, cậu cũng đang… ở cùng “tiểu tam”.
Tiếng bước chân đã lên đến tầng này.
Mắt Ngu Tố ngập nước, bất lực đẩy Hạ Tiêu:
“Đi nhanh lên… còn đứng đó làm gì…”
Hạ Tiêu cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhìn Ngu Tố sốt ruột đến sắp khóc.
Anh ta buông tay, sắc mặt không đổi, xoay người rời đi.
Ngu Tố theo sau, giả vờ như không có chuyện gì, ngồi xuống sô pha, thậm chí còn biết chỉnh lại bộ đồ ngủ nhàu nhĩ trên người.
——Thật sự có chút giống một người vợ vừa lén lút nɠɵạı ŧìиɧ trong nhà, sau đó cuống cuồng thu dọn dấu vết khi chồng về.