Càng hiếm có hơn là khí chất ôn hòa, khiến người ta cảm thấy dễ gần của hắn. Ngay cả Trang Đông Khanh vì bị ném đến thế giới xa lạ nên luôn đề phòng mọi thứ cũng cảm nhận được sự thân thiện như gió xuân ấm áp của đối phương.
Nhìn nam nhân trước mặt tươi cười rạng rỡ, nói nhật nguyệt cũng phải kém sắc khi so với hắn cũng không ngoa.
Trang Đông Khanh nuốt nước bọt, nụ cười đẹp đẽ ấy rơi vào mắt hắn, chỉ khiến hắn thấy vô cùng đáng sợ, tim đập thình thịch.
“Đúng… đúng rồi, thư đồng của ngươi tên gì nhỉ, ta quên mất.” Lời vừa ra khỏi miệng, giọng Trang Đông Khanh đã khàn đặc.
“À, gã… cũng coi như là thư đồng của ta đi, tên Tam Đức.”
Tam Đức…
Đó là thái giám thân cận của Lục hoàng tử mà…
Lục hoàng tử, Lý Ương, nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Suy đoán được xác nhận, tim Trang Đông Khanh như ngừng đập một nhịp, rồi lại rơi tõm, chìm sâu xuống đáy vực.
Trong phút chốc, Trang Đông Khanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chẳng biết mình đang ở nơi nào, năm nào, tháng nào.
Quý công tử là nam chính?
Nhưng trong nguyên tác, bên cạnh nam chính chẳng hề có nhân vật nào tên Trang Đông Khanh.
Vậy thì, có hai khả năng.
Một là, Trang phủ bị liên lụy trong quá trình phế Thái tử, về sau hắn thay tên đổi họ, dùng thân phận mới ở bên cạnh nam chính, làm mưu sĩ cho hắn.
Khả năng thứ hai, chính là bị liên lụy, cả nhà bị xử trảm, Trang Đông Khanh chết mất xác, đương nhiên sẽ không xuất hiện nữa.
Trang Đông Khanh, Trang… hắn nhanh chóng lục lọi lại cốt truyện trong đầu, thật sự không có ai họ Trang mà…
Trang Đông Khanh, Trang Đông Khanh, Khanh, Khanh… Thanh tiên sinh…?
Thanh tiên sinh!
Trong đầu hắn ong lên một tiếng, như sấm đánh ngang tai, sau đó vô số thông tin ùa vào, nổ tung trong đầu hắn.
Hiến kế cho nam chính, đỡ đao, đỡ kiếm, đỡ cả thuốc độc…
Không có tình tiết nào trong tiểu thuyết mà hắn không phải làm bao cát…
Truyện sảng văn cơ đấy…
Nam chính thì sảng thật.
Sảng khoái trên thân xác bao cát là hắn đây này.
“…”
“…”
Hít hà.
Trang Đông Khanh cúi gằm mặt.
Đau đầu quá!
Thông tin có hơi quá tải rồi…
Tất cả tình tiết về Thanh tiên sinh lộn xộn trong đầu hắn, rối tung rối mù cả lên.
“Đông Khanh huynh?”
“Đông Khanh?”
Lý Ương gọi hắn vài tiếng, sau khi lắc đầu buộc bản thân tạm thời gạt bỏ hết mấy suy nghĩ hỗn loạn đi, Trang Đông Khanh mới nghe thấy.
Đợi hắn ngẩng đầu lên, Lý Ương lập tức sững người.
Chẳng vì gì khác, Trang Đông Khanh trước mặt đang mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt mày tái nhợt.