Trang Đông Khanh được Quý công tử nào đó gọi đi.
Nói chính xác hơn là do người hầu của Quý công tử gọi đi.
Vốn đã tò mò Quý công tử kia là thần thánh phương nào, giờ lại đúng lúc “buồn ngủ gặp chiếu manh”, thật là đúng ý Trang Đông Khanh.
Khu vườn cây cối um tùm, rẽ vài khúc quanh, chẳng mấy chốc xung quanh đã yên tĩnh hẳn, tiếng ồn ào náo nhiệt của yến tiệc ở phía xa, nếu không cố ý dỏng tai lên thì gần như không còn nghe thấy nữa.
Trong không gian yên bình này, cõi lòng của Trang Đông Khanh cũng trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.
Hắn dừng bước gần hồ sen, người hầu lại làm động tác mời. Sau bụi cây thấp thoáng bóng người, Trang Đông Khanh vốn đã đoán Quý công tử là vị Hoàng tử nào đó, giờ đã đến thời điểm có thể xác minh sự thật, hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt, cắn răng bước tới phía trước.
Tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng, băng trên mặt hồ đã sớm tan, gợn sóng lăn tăn.
Một nam nhân mặc trường bào màu lam đậm, tay áo rộng, thong thả đứng bên hồ. Gió nhẹ thoảng qua, tà áo bay phấp phới.
Tư thế đứng có vẻ tùy ý, lưng thẳng vai rộng, toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng.
Hắn xoay người lại, chắp tay thi lễ với Trang Đông Khanh, cười nói: “Đông Khanh huynh, đã lâu không gặp~”
“…”
Trang Đông Khanh đáp lễ, cũng gượng cười, gọi: “Quý công tử.”
Ngay sau đó, hắn chú ý đến chiếc quạt xếp trong tay đối phương. Tuy tiết trời đã ấm lên, nhưng vẫn chưa nóng đến mức phải dùng quạt. Chắc tham gia yến tiệc xuân, muốn làm ra vẻ nho nhã phong lưu nên mới mang phụ kiện theo, trong bữa tiệc cũng có không ít sinh đồ mang theo quạt.
Bên kia hồ, nấp sau bụi cây, Sầm Nghiễn vẫn luôn bám theo sau Trang Đông Khanh bỗng nhướng mày.
Quý công tử ư?
Y thế mà lại không biết, cái tên Lý Ương kia đã đổi sang họ Quý rồi cơ đấy?
Thú vị thật.
“Chủ tử, Thục phi nương nương họ Quý.” Liễu Thất nhỏ giọng bổ sung.
Sầm Nghiễn gật đầu, giơ tay ra hiệu cho gã im lặng.
Bên hồ, Trang Đông Khanh và Quý công tử chào hỏi nhau vài câu. Chuyện Trang Đông Khanh đập đầu mất trí nhớ được hắn nhắc lại lần nữa.
“Vậy huynh cũng không nhớ ta sao?”
Trang Đông Khanh nhìn kỹ Quý công tử, bất lực lắc đầu.
“Không sao, giờ chẳng phải chúng ta đã quen biết nhau rồi đấy thôi? Sau này tiếp xúc nhiều, Đông Khanh huynh chắc chắn sẽ nhớ lại được.”
Quý công tử cười nói, đầu mày cũng giãn ra, vẻ mặt không chút để bụng.
Chỉ vài câu nói đã cho người khác thấy rõ hắn có tính cách cởi mở, hướng ngoại, là người dễ kết giao bằng hữu.