Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 24: Cái gọi là bằng hữu

Trang Đông Khanh ăn uống như gió cuốn, buông bát xuống, ợ một cái rõ to, bụng đã no căng.

Đã lâu lắm hắn mới được ăn một bữa cơm đàng hoàng như vậy.

Nói sao nhỉ, chỉ cần nếm thử một miếng đã biết ngay đây là đồ ăn dành cho người.

Muốn khóc quá.

Hạnh phúc biết bao.

Nhìn bát đĩa được dọn xuống, Trang Đông Khanh còn hơi tiếc vì không thể gói đồ ăn thừa mang về.

Lục Phúc là thư đồng, học đường ở thư viện luôn có chỗ ăn riêng cho người hầu. Đợi Lục Phúc quay lại, Trang Đông Khanh hỏi han, hình như đồ ăn bên đó cũng không tệ.

Hắn lại dúi thêm mấy miếng thịt khô mới được bày lên bàn cho Lục Phúc, rồi thong thả uống trà tiêu thực. Đối phó qua loa vài câu với mấy vị đồng học muốn bắt chuyện, bỗng nhiên tiếng trống vang lên…

Phần giao lưu văn hóa của yến tiệc xuân bắt đầu.

Địa điểm tổ chức rất rộng lớn, bàn dài được đặt ngay chính giữa. Các thư đồng lần lượt bày biện bút mực giấy nghiên, tạo thành khu vực tạm ổn để các sinh đồ, thi sĩ trổ tài văn chương, bày tỏ nỗi lòng.

Nơi ra đề nằm rải rác ở mấy gian đình lớn xung quanh, do Viện chính chủ trì. Mọi người tập trung lại một chỗ, nghe Viện chính giảng giải quy tắc ra đề và làm bài. Trang Đông Khanh ăn quá no, cơn buồn ngủ ập đến. Đứng ngoài rìa nghe những lời chi hồ giả dã, chẳng khác nào nghe hát ru ngủ, chi một lúc mà hai mắt đã díp lại, đầu cứ gật gù.

Thi thoảng, hắn lại cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cố gắng mở to mắt ra thì lại chẳng thấy ai.

Trang Đông Khanh gãi đầu, ảo giác thôi, nhất định là ảo giác.

Cùng lúc đó, Liễu Thất lại thấy Sầm Nghiễn đang mất tập trung, miệng thì đáp lời Viện chính, ánh mắt lại cứ dán vào đám sinh đồ bên dưới.

Giảng giải xong quy tắc, Viện chính mời Thái tử và Định Tây Vương mỗi người làm một bài thơ để mở màn. Viện chính còn thao thao bất tuyệt, trích dẫn kinh điển, trích dẫn điển cố, hết lời ca ngợi thơ của hai người là tuyệt tác, trên trời dưới đất chỉ có một.

Thái tử được khen thì vô cùng đắc ý, vui vẻ nhận bút.

Sầm Nghiễn cũng nhận bút, nhưng lại xoay người đưa cho một vị quan văn ở bên cạnh. Viện chính định nói gì đó rồi lại thôi. Vị quan văn kia biết rõ Sầm Nghiễn gần đây đã xử trảm ba tội thần, người run như cầy sấy, im lặng nhận lấy cây bút, cắn răng cùng Thái tử so tài cao thấp.

Chỉ một chút nhạc đệm nhỏ như vậy thôi, lúc Sầm Nghiễn ngẩng đầu lên, Trang Đông Khanh đã biến mất.

Ánh mắt y hướng lên chỗ cao hơn, thấy một góc vạt áo vừa khuất sau bờ tường. Suy nghĩ một chút, thừa dịp mọi người dồn hết sự tập trung vào Thái tử đang múa bút làm thơ, y lặng lẽ rời đi, bám theo sau.