Biết Sầm Nghiễn đang nổi trận lôi đình, đám thị vệ hầu cận gần đây đều hết sức cẩn thận, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ phạm phải điều cấm kỵ.
Sầm Nghiễn bảo Liễu Thất đi điều tra người, Liễu Thất lập tức nghĩ đến thanh quan đã biến mất đêm đó.
Trong lòng chấn động, lui xuống khỏi bàn tiệc, lại cảm thấy mình nghĩ sai rồi, những người đến dự yến tiệc xuân này đều là con cháu nhà quan, sắp tham gia kỳ thi Hương, làm sao có thể liên quan đến mấy loại như thanh quan hay kỹ nam được.
Liễu Thất làm việc luôn rất nhanh nhẹn, không bao lâu đã điều tra rõ ràng lai lịch của người nọ.
“Tên là Trang Đông Khanh, là đich thứ tử của Trang Hưng Xương, Trang đại nhân, thứ tử độc tôn của Trang phủ.”
Ngón tay chấm nước trà, viết từng nét tên người nọ.
Sầm Nghiễn nghiêng đầu: “Trang Hưng Xương?”
“Quan viên Lục phẩm, chủ tử không có ấn tượng cũng là chuyện bình thường, ông ta đã nhiều năm không thăng chức, xuất thân nông hộ, năng lực tầm thường, nhưng Trang phu nhân có chút lai lịch, họ Bùi, là thân thích của Bùi gia ở Kinh Thành.”
Bùi, chính là họ của Nguyên Hoàng Hậu.
Sầm Nghiễn lạnh lùng liếc Thái tử một cái, không ngờ, vòng vo một hồi, lại quay về chỗ cũ.
Thái tử vốn đang chú ý đến bàn của Sầm Nghiễn, đột nhiên bị nhìn như vậy, trong lòng lập tức căng thẳng, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Định Tây Vương, trong đầu đã nghĩ sẵn vài câu để ứng phó, nhưng chỉ chớp mắt đã thấy Sầm Nghiễn quay đi, chả thèm ngó y nữa: “…”.
Sầm Nghiễn đang bận nhìn Trang Đông Khanh.
Ánh mắt y cứ dán chặt vào đầu đỉnh đầu Trang Đông Khanh.
Thiếu niên lang kia ăn uống hăng say quá thể, muốn nhìn rõ mặt mà cũng chẳng được. Sầm Nghiễn ngó Trang Đông Khanh một hồi, nghĩ bụng, kiểu gì ăn xong cũng phải ngẩng lên chứ, đúng không?
Thế mà một khắc qua đi, người nọ vẫn ăn ăn, uống uống ngon lành, ngẩng đầu ư? Làm quái gì có chuyện ngẩng đầu chứ!
Sầm Nghiễn rũ măt, liếc nhìn các món trên bàn, cũng bình thường thôi mà?
Lại nhìn Trang Đông Khanh thêm chút nữa... cái hắn ăn là mỹ vị nhân gian đấy à?
Có khi mấy món này… không tầm thường như vẻ ngoài cũng nên, y phải thử mới được.
Cứ thế, Sầm Nghiễn ăn theo Trang Đông Khanh hết món này đến món khác. Trong lúc hoang mang tự hỏi, y lại vô thức ăn thêm nửa bát cơm, đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy.
Dạo này tâm trạng Sầm Nghiễn cứ u ám, bữa hôm nay xem như ăn được nhiều nhất. Đến khi đổi bát, Liễu Thất gắp thức ăn cho y cũng hăng hái hơn hẳn.
Đặt đũa xuống, Sầm Nghiễn nhìn vị sinh đồ nào đó vẫn đang cặm cụi cúi đầu ăn lấy ăn để.
Được rồi, y chấp nhận sự thật là được chứ gì? Không phải món ăn! Là con người có vấn đề mới đúng!