“Đông Khanh huynh, huynh…”
Lý Ương chưa nói hết câu đã bị Trang Đông Khanh cắt ngang: “Công tử quá lời, ta cũng chưa từng thật sự quen biết ngài.”
“Tiếp xúc nhiều gì đó… thân phận hai ta khác biệt một trời một vực, vẫn là đừng nên thì hơn.”
Lý Ương ngẩn người.
Trang Đông Khanh mặt không cảm xúc, lật bài ngửa: “Ngài thấy ta nói đúng chứ? Lục Hoàng tử?”
Lý Ương: “…”
Không đợi Lý Ương nói thêm, Trang Đông Khanh chắp tay thi lễ, cúi người thật sâu: “Ta thấy hơi khó chịu, thứ cho lui trước, tránh ảnh hướng đến nhã hứng của Hoàng tử.”
Nói xong cũng không đợi người ta đáp lại, quay đầu bỏ đi.
Đợi đến khi Lý Ương hoàn hồn, muốn nói thêm gì đó, ngẩng lên đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Trang Đông Khanh đương nhiên phải chạy thật nhanh.
Tâm trạng hắn đang rất tệ, sợ tiếp tục ở lại sẽ không khống chế được bản thân, nói lời không nên nói, đắc tội nặng với nam chính.
Đi nhanh vài bước, rẽ vào một con đường nhỏ, tránh xa người khác, l*иg ngực phập phồng vì tức giận, giơ tay muốn lau mồ hôi trên trán, vừa lau lại thấy hốc mắt nóng bừng, muốn bốc khói.
Đúng là tức chết hắn.
Thật quá đáng mà.
Theo thân phận Thanh tiên sinh được vạch trần, Trang Đông Khanh cũng nhớ lại một số hình ảnh rời rạc của nguyên chủ ở Quảng Nguyệt Đài.
Hắn gần như có thể chắc chắn, nguyên chủ không biết thân phận của Lục Hoàng tử, nhưng đám người chuốc rượu kia thì rõ như ban ngày. Nguyên chủ còn nghĩ Quý công tử không muốn giao thiệp nhiều, muốn bảo vệ người ta chu toàn, nên mới… Thật là, thật sự là ngu ngốc, đần độn hết chỗ nói.
Cho dù Lý Ương không lộ thân phận, đám người thuộc phe Thái tử kia cũng không dám chuốc rượu hắn đến chết.
Lộ thân phận cũng chả sao, hắn là nhi tử của phi tử đang được sủng ái, hắn đi thanh lâu gì đó cũng đâu phải chuyện gì kinh thiên động địa, cùng lắm về cung bị mắng một trận là xong.
Ngược lại là nguyên chủ, mơ mơ hồ hồ đỡ không biết bao nhiêu chén rượu, cũng chẳng thấy Lý Ương ra mặt ngăn cản.
Trở về Trang gia, giữa mùa đông rét buốt quỳ trong từ đường, chỉ mặc mỗi cái kiện trung y mỏng manh, lại còn bị sốt cao, chịu phạt, đám người dưới bếp thì chỉ biết nhìn thân phận để đối đãi, suốt ngày chỉ mang rau dưa đến viện của y, thật là, thật là…
Tức chết đi được!
Tức chết hắn rồi!
Vì xuất thân thấp kém, nên hắn đáng phải chịu tội thay nam chính sao?!
Cái thứ tiểu thuyết khỉ gió, cái thứ nam chính khỉ gió, cái xã hội phong kiến ăn thịt người khỉ gió!
“Á!”
Đi quá nhanh, chân va phải hòn đá, Trang Đông Khanh đau đến mức ngồi thụp xuống, vừa đau vừa tức, lại càng thêm tủi thân.
Muốn nhịn, nhưng không nhịn được, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ!
“Tiểu công tử này, ngươi không sao chứ?”
Một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt, trên đỉnh đầu là giọng nam ôn hòa.
Là Sầm Nghiễn đã đi theo hắn suốt dọc đường.
Trang Đông Khanh lau mặt, cúi đầu, khẽ thủ thỉ: “Không sao, ta chỉ là quá chán ghét nơi này thôi.”
Đầu óc lúc này đã tức đến hồ đồ.
Nào ngờ giọng nói kia chỉ hơi ngừng một chút, lại đáp: “Trùng hợp vậy sao?”
“Ta cũng chán ghét nơi này đến tận xương tủy.”