Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 20: Được ăn ngon, cảm động phát khóc

Địa điểm tổ chức tiệc chính là học đường mà Trang Đông Khanh vừa xin nghỉ.

Lần nữa bước vào học đường, cảnh vật đã có chút thay đổi so với lần trước. Cổng lớn treo vài bức thư pháp, sau khi kiểm tra thϊếp mời, mọi người mới được vào trong. Hai bên đường bày đầy hoa thơm cỏ lạ, vừa có hoa hải đường, hoa nghênh xuân nở rộ đúng mùa, lại có cả những chậu lan cảnh quý hiếm, dáng vẻ cao ngạo, thoát tục, đây đúng là vật không thể thiếu của mấy văn nhân tao nhã.

Dọc hành lang, tranh chữ, thơ văn được treo san sát hai bên. Trang Đông Khanh xem không hiểu, nhưng Trang Việt và Trang Linh lại dừng chân thưởng thức vài lần, chắc hẳn… rất hay.

Đến nơi tổ chức tiệc, người đông như nêm cửi. Trang Đông Khanh gặp không ít đồng học quen biết nguyên chủ. Gặp ai, hắn cũng phải giải thích một lần chuyện mình bị đập đầu, mất trí nhớ. Đi một vòng, những người quen biết nguyên chủ hầu như đều đã biết tin, Trang Đông Khanh chẳng nhớ bọn họ là ai.

Trang Đông Khanh chọn một góc khuất ngồi xuống, nhìn bánh trái, điểm tâm trên bàn, thầm nuốt nước bọt.

Hắn tự nhủ: “Đừng vội, lát nữa tất cả đều là của mình.”

Ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn cứ liếc ngang liếc dọc.

Ôi chao, bánh ngọt kia, chưa từng ăn bao giờ, nhìn thật tinh xảo.

A, thịt khô kìa! Cảm động muốn khóc, thèm quá.

Trái sơn trà vàng ươm nhìn cũng ngọt lịm. Không được, phải nhịn, nhịn nào!

Vừa tự đấu tranh tư tưởng, Trang Đông Khanh vừa học theo mọi ngươi, tiến hành nghi thức khai tiệc.

Lời phát biểu của người chủ trì tất nhiên là không thể thiếu.

Trang Đông Khanh nghe Viện chính thao thao bất tuyệt, toàn những lời “chi hồ giả dã” khiến đầu óc hắn quay cuồng. Tiếp theo là các phu tử và những vị đại học sĩ được mời đến, nào là học giả nổi tiếng, nào là quan văn phẩm cấp cao.

Bên cạnh có tiếng xì xào bàn tán, Trang Đông Khanh vểnh tai nghe ngóng.

“Không phải nói Thái phó Thái tử cũng đến à? Sao không thấy?”

“Lời đồn đó đã lâu lắm rồi, hơn nữa sắp đến kỳ thi Hương, cần phải tránh hiềm nghi, sao có thể đến được.”

Trang Đông Khanh lục lọi trí nhớ, lờ mờ nhớ ra vụ phế truất Thái tử hình như có liên quan đến gian lận thi cử. Gian lận thi cử… chẳng phải là vào kỳ thi Hương sao…

“Thái tử giá lâm!”

Một tiếng hô lớn đột ngột vang lên. Trang Đông Khanh cùng mọi người vội vàng quỳ xuống, lúc này hắn mới nhận ra giọng hô the thé kia, chín phần mười là của thái giám.

Quỳ lạy, nghênh đón, hô vang “Thiên tuế”.

Hành lễ xong, ngồi xuống, Trang Đông Khanh mới dám ngẩng đầu lên nhìn.

Thịnh Vũ Đế thời trẻ chinh chiến sa trường, những Hoàng tử còn sống sót đều được sinh ra sau khi ngài ấy lên ngôi. Vì vậy, mặc dù Thái tử là đích trưởng tôn cao quý, nhưng thực tế tuổi cũng chưa đến ba mươi.

Thái tử tên Lý Thành, Trang Đông Khanh nhìn từ xa, chỉ thấy dung mạo của người mặc y phục gấm vóc kia rất nho nhã, đôn hậu, khi nói chuyện với Viện chính và các học giả cũng rất bình dị, gần gũi.

Một lát sau đến lượt Thái tử phát biểu, Trang Đông Khanh lại bắt đầu thả hồn theo mây gió.

Cho đến khi giọng nói the thé kia lại vang lên: “Định Tây Vương giá lâm…”

“!”