Hơi chậm một nhịp, hắn vội vàng cùng mọi người hành lễ lần nữa, tiếng hô vang lại đổi khác, lần này chắc là thái giám của Vương phủ.
Ngồi xuống lần nữa, Trang Đông Khanh toát cả mồ hôi lạnh. Vừa rồi suýt chút là hắn không kịp hành lễ, đúng là hú vía.
Hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên cổ, nhìn trái sơn trà và thịt khô trước mặt, lòng cay đắng nghĩ: Bữa tiệc này, muốn ăn vào mồm cũng chẳng dễ.
Sau phen hú vía, Trang Đông Khanh cẩn thận hơn hẳn, cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn, tai nghe những tiếng xì xào xung quanh.
“Vị sát thần này sao lại đến đây?”
“Ta làm sao biết được, nhưng mà… sắc mặt Thái tử hình như không tốt lắm.”
“Gặp Định Tây Vương thì ai mà có sắc mặt tốt cho được? Ba vị tội thần trước đó đều do y xử lý…”
Định Tây Vương Sầm Nghiễn chính là Vương gia khác họ duy nhất của triều đại này. Vài năm trước, y được lệnh vào kinh, ra trận cứu nguy, xả thân vì xã tắc, lập được đại công. Sau đó, Hoàng Đế giữ y lại Kinh Thành, mặc dù y nhiều lần xin được trở về đất phong, nhưng Hoàng Đế vẫn không đồng ý.
Thực ra, Sầm Nghiễn cùng lớn lên với nam chính. Khi lão Vương gia còn sống, y với tư cách là Thế tử cũng được triệu vào kinh làm thư đồng, cùng các Hoàng tử học tập, từ nhỏ đã được Thịnh Vũ Đế yêu mến. Sau khi lập công, càng được Hoàng Đế sủng ái, oai phong lẫm liệt.
Tuy nhiên, y chỉ nghe lệnh Hoàng Đế, không quan tâm đến các Hoàng tử.
Về sau, để lôi kéo y, các Hoàng tử phải tìm mọi cách lấy lòng.
Trang Đông Khanh vừa nghĩ đến đây, màn phát biểu trước yến tiệc cũng kết thúc.
Trong lúc nghỉ ngơi, không khí trở nên thoải mái hơn. Phía trước, Viện chính, các đại học sĩ cùng hai đại nhân vật vừa đến trò chuyện rôm rả. Xung quanh, các văn nhân, học sĩ cũng bắt đầu uống trà, trò chuyện, ăn bánh ngọt.
Trang Đông Khanh nhanh tay lấy hai miếng thịt khô, đưa một miếng cho Lục Phúc, còn mình cắn một miếng.
Ưm, đúng là thịt thật, vị cũng rất ngon.
Cảm động!
Toàn bộ sự chú ý của hắn lập tức tập trung hết cho việc ăn ăn uống uống, vô thức ngẩng đầu lên. Khi chạm mặt với bóng người đang đứng phía trước, Trang Đông Khanh có hơi ngẩn người.
Nguyên chủ ngày trước thức khuya đọc sách, mắt hơi cận thị. Ở khoảng cách xa như thế này, Trang Đông Khanh chỉ có thể nhìn thấy người nọ mày rậm, mắt sâu, đường nét mơ hồ quá ta ơi, chắc là… đẹp trai ha?
Nheo mắt lại, vẫn mờ mờ, không rõ lắm, nhưng sao cứ có cảm giác đối phương cũng đang nhìn hắn vậy?
Viện chính bên cạnh bỗng nhiên hướng người kia cúi chào, Trang Đông Khanh chợt thấy lạnh sống lưng, tức thì phản ứng lại, người này không phải Thái tử thì chính là Định Tây Vương.
Trang Đông Khanh vội vàng cúi đầu xuống… Không thấy hắn, không thấy hắn!
Ngay sau đó, yến tiệc bắt đầu.
Liễu Thất vừa nhận được tin tức đã quay lại, tiến lên thay thế thị vệ đang hầu hạ, vừa gắp thức ăn cho Sầm Nghiễn, vừa nhỏ giọng nói, chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Lục Hoàng tử cũng đến, vừa vào cổng bên hông ạ.”
Nói xong lại chẳng thấy hồi âm, Liễu Thất ngẩng đầu, thấy Sầm Nghiễn đang nhìn chằm chằm phía nào đó.
“Chủ tử?” Liễu Thất gọi.
Sầm Nghiễn lúc này mới hoàn hồn, im lặng một lát, rồi đưa tay chỉ về một hướng: “Đi tra xem tên sinh đồ kia là ai.”
Liễu Thất nhìn xuống, nhìn tới nhìn lui, nhất thời không xác định được chủ tử nhà mình đang chỉ kẻ nào: “Chủ tử nói là…”
Sầm Nghiễn lại nhìn thêm một lần nữa, day day mi tâm: “Chậc, chính là cái tên sinh đồ đang ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên ấy! Thấy chưa?”