Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 19: Được ăn ngon, cảm động phát khóc

Không thể làm quan, sẽ trở nên vô dụng, vậy những ngày tháng sau này...

Trang Đông Khanh ôm gối ngồi, vùi mặt vào đầu gối, nỗi phiền muộn, khổ não, cùng bất lực khi xuyên đến thế giới xa lạ, giờ phút này như vỡ òa.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thèm thuồng cái khổ sở của việc mua nhà trả góp ở xã hội chủ nghĩa thời hiện đại đến mức này.

Thật vô dụng!

Sao hắn lại vô dụng đến vậy?

Khóe mắt cay xè, Trang Đông Khanh nghiến chặt răng.

Lục Phúc dậy đi vệ sinh, thấy thư phòng không có ai, bèn ra ngoài tìm, thấy công tử nhà mình ngồi trên bậc thềm. Sợ hắn nhiễm lạnh, Lục Phúc khuyên hắn vào nhà nhưng không được, đành lấy áo choàng cho hắn khoác lên, lại chu đáo rót cho hắn một chén nước.

Trang Đông Khanh từ từ uống nước, lau mặt. Sau khi bình tĩnh lại, hắn vẫn quyết định quay lại phòng luyện chữ.

Từ khi tỉnh lại, cuộc sống của hắn đều do Lục Phúc lo liệu. Nếu không có Lục Phúc, chẳng có ai sắc thuốc cho hắn uống cả.

Dù không thể duy trì cuộc sống hiện tại của hai người,

Hắn cũng phải cố gắng hết sức báo đáp Lục Phúc, chỉ mong không hổ thẹn với lòng mình.

Nước đến chân mới nhảy cũng chẳng phải vô dụng lắm.

Vài ngày sau, Trang Đông Khanh nhận được thϊếp mời dự tiệc xuân.

Nghe ngóng một hồi, hắn mới hay đây là buổi tụ hội văn nhân do các thư viện lớn trong Kinh Thành cùng tổ chức trước kỳ thi Hương. Tiệc kéo dài vài ngày, mỗi ngày là một đề tài khác nhau, khi thì làm thơ, khi thì viết văn, lúc lại so tài thư pháp. Bất kỳ sinh đồ nào muốn cọ cọ tài năng đều có thể tham gia. Tác phẩm được chọn đặt ở đầu bảng sẽ được treo giữa đại sảnh cho mọi người cùng thưởng thức.

Nghe đồn, yến tiệc này thường có quý nhân ghé thăm, mấy năm trước còn có cả giai thoại Hoàng Đế ngự giá đến đây. Nếu áng thơ văn nào đó may mắn lọt vào mắt xanh của bậc quý nhân, thì người viết chẳng những nổi danh mà còn có thêm con đường tiến thân làm quan, đúng là một giai thoại đáng để lưu truyền.

Hỏi Lục Phúc, Trang Đông Khanh mới biết nguyên chủ sau khi thi xong ở học đường đã bắt đầu chuẩn bị rất nhiều thứ cho tiệc xuân lần này. Đã như vậy, Trang Đông Khanh không tham gia thì thật là không phải lẽ. Hơn nữa, từ khi tỉnh lại, hắn vẫn bị cấm túc trong phủ, tin tức bên ngoài đều biết được khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Nhân cơ hội này, hắn ra ngoài dạo chơi, xem xét tình hình cũng tốt.

Nghĩ vậy, thoắt cái đã đến ngày dự tiệc. Trang Đông Khanh, Trang Việt và Trang Linh cùng ngồi xe ngựa của Trang phủ đến dự tiệc.