Chữ phồn thể, hắn nhận ra được, đọc được, hết.
Vâng, hết thật rồi!
Còn mong chờ gì ở hắn nữa??
Bảo hắn viết ư? Chuyện bất khả thi!
Cầm bút lên là chữ giản thể tuôn ra như suối. Sống mười mấy năm, đây là lần đầu tiên Trang Đông Khanh nhìn thấy thành quả giáo dục chín năm bắt buộc rõ ràng đến thế trên người mình.
À phải, nhắc đến cầm bút, chỉ riêng việc điều khiển bút lông thôi, hắn đã mất ba bốn ngày tập viết theo kiểu “rập khuôn”, mà vẫn chưa nắm được cách vận lực cổ tay cho đúng.
Chữ viết còn chưa xong, nói gì đến thư pháp, thơ ca, văn chương hoa mỹ mà nguyên chủ vẫn tự hào.
Quá trình nhồi nhét kiến thức thật khổ sở. Tâm trạng hắn vốn đã căng như ngàn cân treo sợi tóc, nay lại càng thêm suy sụp sau một câu lẩm bẩm vô tình của Lục Phúc.
Chẳng phải lời nói trịnh trọng gì, chỉ là vào một hôm hắn lại bỏ bữa, khuyên can mãi cũng không nghe, Lục Phúc mới buột miệng: "Đợi công tử đến học đường rồi sẽ ổn thôi."
Câu nói ấy khơi gợi một mảnh ký ức của nguyên chủ.
Rất ngắn ngủi, có lẽ là hồi tám, chín tuổi gì đó, vài cảnh sinh hoạt chợt lóe lên trong đầu Trang Đông Khanh.
"..."
Trang Đông Khanh nhìn bàn đồ ăn toàn rau trước mặt, nở nụ cười khổ.
Thì ra, đây đã là cuộc sống sau khi được cải thiện rồi đấy ư?
Đặt đũa xuống, Trang Đông Khanh vẫn đang cố gắng thích nghi, bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ muốn chết quách cho xong.
Buổi tối, hắn thắp đèn dầu luyện chữ. Có một chữ nhiều nét, mãi mà hắn vẫn viết sai. Tâm trạng vốn đã không tốt, luyện thêm vài lần, nét thì đúng rồi mà lực hạ bút lại sai, nét chữ ngoằn ngoèo lem nhem trên giấy, đen sì một cục, giống hệt cuộc sống tăm tối trước mắt hắn lúc này.
Kiên nhẫn luyện tiếp, hắn lại lỡ quệt một mảng mực đen lên tay.
"..."
Trang Đông Khanh hoàn toàn sụp đổ.
Mở cửa bước ra, hắn ngồi phịch xuống bậc thềm. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, nhưng hắn chẳng còn tâm trí thưởng thức nữa.
Việc học hành của "Trang Đông Khanh" sẽ không thể nào trở lại như xưa được.
Mười mấy năm học tập, rèn luyện, cũng giống như việc nguyên chủ không thể giải được phương trình hyperbol, không biết gì về nguyên phân, thì Trang Đông Khanh cũng không thể nào tinh thông thơ ca, văn chương chỉ trong một, hai tháng được.
Nhưng…
Cuộc sống tạm ổn hiện tại của hắn đều dựa vào nền tảng học vấn tốt của nguyên chủ.
Trong ký ức, hồi bé, nguyên chủ và Lục Phúc thường xuyên chỉ được ăn no lưng lửng. Thỉnh thoảng phu nhân nhớ ra, hoặc phủ có việc gì, mới may cho nguyên chủ một bộ y phục mới để giữ thể diện. Than sưởi cũng chẳng đủ ấm... Chỉ nghĩ đến cái lạnh thấu xương ấy thôi, Trang Đông Khanh đã không chịu nổi.