Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 17: Được ăn ngon, cảm động phát khóc

Lại thêm mấy ngày trôi qua không có điện thoại bên mình, Trang Đông Khanh đã dần quen với việc thức dậy không cần với tay tìm đồng hồ báo thức nữa rồi.

Mấy ngày qua, Trang Đông Khanh cũng lần lượt được diện kiến phụ thân, đại công tử, tam công tử và tứ tiểu thư.

Gặp phụ thân chủ yếu là để lĩnh phạt. Lần này không phải quỳ ở từ đường nữa, mà là nghe một tràng giáo huấn dài dằng dặc, toàn những lời lẽ bóng gió khó hiểu của cổ nhân. Trang Đông Khanh nghe mà chẳng nhập tâm được mấy, cuối cùng bị đánh cho mấy roi vào lòng bàn tay đau điếng, cả bàn tay đỏ ửng lên. Hôm sau, hắn vẫn còn xót, cứ thổi phù phù vào lòng bàn tay mãi.

Đại công tử Trang Việt, Trang Đông Khanh gặp lúc đến học đường xin nghỉ ốm.

Cả hai cũng không nói được mấy câu, nhưng Trang Đông Khanh cảm nhận được sự đề phòng rất rõ trong ánh mắt của vị huynh trưởng kia.

Tam công tử Trang Linh thì đích thân đến tìm Trang Đông Khanh, nói một tràng mấy lời khuyên răn. Tuy y gọi hắn là nhị ca, nhưng giọng điệu chẳng có chút khách sáo nào. Bị hắn ngắt lời, hỏi đi hỏi lại mấy lần, Trang Linh có chút bực mình, nhưng tốt xấu gì Trang Đông Khanh cũng nghe hiểu được ý tứ của y.

Tứ tiểu thư còn nhỏ, chỉ gặp nàng chào hỏi đôi câu trên đường.

"Ngươi nói bằng hữu mà ta đã giúp cản rượu họ gì nhỉ?"

Lục Phúc đáp: "Họ Quý ạ."

Chắc chắn là họ giả rồi.

Trang Đông Khanh cảm thán: "Vị này chắc chắn là quý nhân."

"Sao công tử biết?"

Sao hắn biết ư? Nhiều bằng chứng lắm.

Đầu tiên là phu nhân khuyên hắn đừng kết giao với những kẻ quyền quý, rồi đến phụ thân cũng bóng gió hỏi han về người bằng hữu kia, cuối cùng là Trang Linh, cũng trùng hợp nhắc đến vị bằng hữu đó.

Trang Đông Khanh không phải người quá thông minh, nhưng đáp án đã bày ra trước mắt thế này, nếu còn không nhận ra thì có thể gọi hắn là thiểu năng trí tuệ được rồi…

Trang Đông Khanh thở dài, nghĩ đến ba vị Hoàng tử, nhưng vẫn không chắc chắn lắm.

Không nghĩ ra thì thôi vậy.

Cứ để thuận theo tự nhiên, đến lúc hắn cần biết thì tự khắc sẽ rõ.

So với những chuyện rối ren bên ngoài, Trang Đông Khanh cũng có không ít vấn đề cần giải quyết, cấp bách nhất chính là chuyện học hành của nguyên chủ.

Nguyên chủ vừa mới đứng đầu kỳ khảo thí của học đường, trước giờ dù có giấu tài đến đâu thì cũng luôn nằm trong top đầu. Còn Trang Đông Khanh thì…

Chỉ có thể nói, tuy đã nhập vào thân xác của nguyên chủ, cũng nhớ lại được một phần ký ức, nhưng kiến thức đâu có tự nhiên chảy vào đầu hắn một cách dễ dàng như ký ức được.