Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 16: Chỉ cần không đóng vai phản diện là được!!

"Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ muốn thử nó một chút. Nó đã không chịu thành thật khai báo, thì chuyện Lục hoàng tử đặc biệt gửi thiệp, mời nó đến yến tiệc mùa xuân, muốn ra mặt ủng hộ nó, ta cũng chẳng cần nói cho nó biết làm gì."

"Kẻo thấy Thái tử rơi vào thế yếu, nó lại giống lão gia nhà nó, giở thói ba phải, đứng núi này trông núi nọ, rước họa vào thân, liên lụy cả nhà thì khổ!"

Rời khỏi chính viện một đoạn đường rồi mà Trang Đông Khanh vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc rối như tơ vò.

Phải nói thế nào nhỉ?

Đến đây đã lâu, hắn đã nắm rõ tình hình Trang phủ, cũng biết mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết nào.

Nhưng trước hôm nay, hai chuyện này vẫn luôn tách biệt, chẳng hề liên quan đến nhau.

Đúng vậy, đến giờ Trang Đông Khanh vẫn chưa rõ mình là ai trong cuốn sách đó.

Hắn cũng chẳng nhớ có nhân vật nào trùng tên trùng họ với mình cả.

Mà những lời vừa rồi phu nhân, như đã giúp hắn xé đi bức màn che, khai thông cho hắn đôi điều.

Hóa ra, chính văn của cuốn tiểu thuyết đó còn chưa bắt đầu.

Hắn nhớ, chính văn bắt đầu từ sau sự kiện phế Thái tử, giờ Thái tử vẫn còn tại vị, nghĩa là...

Hắn ngửa đầu nhìn trời, cảnh sắc phong phú đến mấy cũng chẳng làm tâm hồn hắn thư thái được. Chỉ cảm thấy có một cục tức nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra, bức bối vô cùng.

Nghĩa là, những sóng gió trước đó chỉ mới là món khai vị, cơn bão thực sự của Kinh Thành, vẫn đang âm thầm tụ hội.

Mà sự kiện phế Thái tử chính là chuyện hệ trọng, liên lụy rất nhiều người. Không ít kẻ bỏ mạng, còn những kẻ sống sót, đa phần đều phải đổi tên đổi họ, đầu quân cho những Hoàng tử khác.

Nguyên chủ là...

Hự!

Trang Đông Khanh ôm trán.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện trước đó là đầu hắn lại đau như búa bổ.

Chuyện hắn bị đập đầu không phải bịa đặt, mà đầu hắn thật sự sưng một cục to tướng. Lúc sốt cao còn sờ thấy được, giờ hình như đã xẹp xuống. Nhưng hễ cứ nghĩ đến quá khứ của nguyên chủ, cộng thêm cốt truyện đã đọc, là đầu hắn lại đau nhức.

Đại phu nói đây chỉ là tạm thời, tiêu sưng ứ huyết cần có thời gian, nhưng cụ thể là ba ngày, ba tháng hay ba năm thì không nói chắc được.

"..."

Trang Đông Khanh thở dài thườn thượt, đúng là đủ loại debuff dồn hết lên người hắn rồi.

Hầy!

Vái trời phật, chỉ cần nguyên chủ không đóng vai phản diện là được!

Đời người không thể, ít nhất là không nên, xui xẻo đến mức vô duyên vô cớ bị ép xuyên sách, lại còn phải đóng vai phản diện nữa thì cứ chết quách cho xong!