Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 15: Chỉ cần không đóng vai phản diện là được!!

Bị nhìn chằm chằm đến toát mồ hôi hột trên trán, Trang Đông Khanh cũng chẳng dám đưa tay lên lau.

"Vậy, cũng không nhớ nổi là bằng hữu nào sao?"

"Vâng."

"Choang!" Tiếng chén trà bị đặt mạnh xuống bàn khiến Trang Đông Khanh giật nảy mình.

Lại một khoảng lặng ngắt như tờ, phu nhân thở dài, giọng chán nản: "Thôi được rồi, bây giờ con thế này, nói nhiều con cũng chẳng hiểu. Ta nói thẳng vậy."

"Kỳ thi vừa rồi con đứng đầu, kỳ thi mùa xuân cũng sắp đến, chắc chắn tên con sẽ lại có trên bảng vàng."

"Đã muốn ra làm quan, thì phải biết đạo lý bảo toàn chính mình là quan trọng nhất. Hoàng thượng nay đã ngoài sáu mươi, các Hoàng tử cũng đều đã lớn cả, Trang gia ta chỉ là nhà quan nhỏ, không thể dây vào chuyện tranh giành giữa Thái tử và các Hoàng tử..."

Lời nói tuy không thẳng thừng, nhưng Trang Đông Khanh đã đọc "cuốn tiểu thuyết" này rồi, hắn biết mạch truyện chính xoay quanh cuộc chiến tranh đoạt ngôi báu.

Nhưng mà, Thái tử? Thái tử hiện tại vẫn còn sống sao?!

Trang Đông Khanh ngơ ngác.

Trang phu nhân nói tiếp: "Đêm đó có cả Thái tử, Định Tây Vương, cùng một vị quý nhân khác nữa. Con vừa về chưa được bao lâu thì Quảng Nguyệt Đài đã bị thân binh của Định Tây Vương phong tỏa, phao tin là có kẻ hạ độc Vương gia... Hiện tại ba vị quan viên bị tội đều do Định Tây Vương đích thân thẩm vấn, trong cung cũng đã xử lý một vị công công..."

Đầu óc Trang Đông Khanh như muốn nổ tung.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ trong sáng đến mức khiến phu nhân cứng họng.

"Con có nghe ta nói không đấy?"

"Vâng? À có... có chứ… chỉ là... con không hiểu lắm..."

"..."

Phu nhân hít một hơi thật sâu, Trang Đông Khanh có linh cảm mình gây họa rồi, bèn cào cào tay.

"Thôi được, đầu óc con vẫn còn chưa tỉnh táo." Phu nhân day day mi tâm: "Tóm lại con nhớ kỹ cho ta, dạo này đừng có kết giao lung tung là được."

"Vâng ạ." Giọng điệu ngoan ngoãn, lại vô cùng thành khẩn.

Phu nhân: "..."

Sau khi tiễn chủ tớ Trang Đông Khanh ra về, Lưu ma ma tiến tới xoa đầu cho phu nhân. Chuỗi tràng hạt bị bà ta nắm chặt trong tay, hơi thở có chút dồn dập.

"Ngươi nói xem cái thằng nhãi đó có phải đang giở trò với ta không?!"

"Mỗi lần đến đây là lại lấp lửng, khó khăn lắm mới thấy nó ngoan ngoãn một lần, hóa ra lại bày đặt giả ngây ngô với ta!"

Lưu ma ma nói: "Phu nhân nghĩ, nhị công tử không muốn tiết lộ chuyện hắn quen biết Lục hoàng tử, nên mới cố tình giả ngốc ạ?"

Nhớ lại dáng vẻ của Trang Đông Khanh, phu nhân bực bội: "...Nhưng mà có giả ngốc cũng không đến mức giống thật thế chứ?"