Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 14: Chỉ cần không đóng vai phản diện là được!!

"Bị phạt một trận, con đã biết lỗi chưa?"

"Con biết, con không nên qua đêm bên ngoài, làm bại hoại gia phong."

Phu nhân kinh ngạc nhướng mày, cảm nhận được ánh mắt nhìn tới, Trang Đông Khanh ngồi càng thẳng lưng hơn: "Phụ thân phạt con là đúng, sẽ không có lần sau nữa."

Nhướng mày, phu nhân khẽ cười nhạt: "Nhận lỗi cũng nhanh đấy."

Trang Đông Khanh tiếp tục cúi đầu làm đà điểu.

"Thôi được, chuyện này cứ để lão gia hỏi tội, vốn dĩ cũng là ông ấy phạt con chứ không phải ta."

"..."

"Ta gọi con đến đây là vì chuyện khác."

Nắp chén chạm nhẹ vào miệng bát, phát ra tiếng "đinh" thanh thúy, dây thần kinh trong đầu Trang Đông Khanh căng lên, nghe thấy giọng nữ hỏi: “Con có biết dạo này kinh thành không được yên ổn không?"

"Con có nghe nói qua."

"Ồ? Nghe nói những gì, kể ta nghe xem."

Trang Đông Khanh đành phải cắn răng, lắp bắp kể lại chuyện mấy phủ đệ của vài quan viên bị tịch biên gia sản.

Phu nhân nói: "Cũng gần đúng rồi đấy. Vậy con có biết, vì sao bọn họ lại gặp họa không?"

Câu hỏi này chạm vào điểm mù của Trang Đông Khanh, hắn ấp úng: "Tham ô sao ạ? Hay lạm dụng chức quyền?"

"Chỉ là nguyên nhân bề nổi thôi."

Đột nhiên, bà ta chuyển chủ đề: "Linh nhi nói hôm đó ngươi ở lại Quảng Nguyệt Đài là vì đỡ rượu thay người khác nên mới say?"

Trang Linh là tam công tử Trang phủ, đệ đệ trai của nguyên chủ.

Chuyện này Lục Phúc có kể qua, hôm đó ở Quảng Nguyệt Đài không chỉ có mình hắn, Trang Linh cũng ở đó, nhưng hai huynh đệ bọn họ quan hệ không tốt, cũng không ngồi cùng bàn tiệc.

"Hình... hình như là vậy."

"Hình như?"

Trang Đông Khanh bèn nói: "Hôm đó con bị ngã ở Quảng Nguyệt Đài, ở từ đường cũng bị ngã đập đầu, khi tỉnh lại thì nhiều chuyện không nhớ rõ nữa, đại phu nói là bị chấn thương đầu, phải đợi máu bầm tan hết mới khỏi."

Phu nhân lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, đưa mắt đánh giá Trang Đông Khanh. Lưu ma ma đi ra ngoài một lát, quay lại thì ghé tai phu nhân thì thầm vài câu. Phu nhân nghe xong, lập tức nhíu mày, nhưng cũng chẳng truy vấn thêm.

Bà ta chỉ gặng hỏi: "Vậy giờ con còn nhớ được gì?"

Trang Đông Khanh đáp: "Con nhớ được vài chuyện hồi nhỏ, người trong phủ thì nhận ra gần hết..."

Phu nhân ngắt lời: "Chuyện đêm hôm đó, con còn nhớ không?"

"Con chỉ nhớ... hình như có uống rượu say... rồi ngủ một giấc... Còn say thế nào, uống với ai thì hiện tại vẫn chưa nhớ ra."

Cả phòng chìm vào im lặng.

Một sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Ánh mắt phu nhân sắc bén như đèn pha, quét từ trên xuống dưới, soi mói Trang Đông Khanh từng li từng tí, như muốn lột trần hắn ra xem ruột gan bên trong.