Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 13: Chỉ cần không đóng vai phản diện là được!!

Giàu có thật sướиɠ!

Trang Đông Khanh có chút chạnh lòng, cúi đầu uống trà.

"Phải chờ bao lâu nữa đây?" Lục Phúc ngó nghiêng lẩm bẩm.

"Ta không biết, cứ đợi thôi." Trang Đông Khanh qua loa đáp.

Tình hình Trang phủ, hắn cũng đã nắm được đại khái.

Trang lão gia là quan lại triều đình, phẩm cấp không cao, tổ tiên vốn làm ruộng, lúc thi khoa cử được phía nhà thê tử để mắt đến, cưới tiểu thư Kinh Thành, nhờ phía thê tử hỗ trợ mới thuận lợi bước lên con đường làm quan, tuy chức quan bình thường, nhưng dù sao cũng được làm ở Kinh Thành.

Nguyên chủ là nhị công tử của Trang phủ, cũng là nhi tử duy nhất không phải do chính thất sinh ra của Trang lão gia.

Đau đớn thay, trưởng tử cũng xêm xêm Trang Đông Khanh, chính xác hơn, trưởng tử chỉ kém Trang Đông Khanh nửa tuổi, nói cách khác, hắn được sinh ra trong lúc phu nhân đang mang thai trưởng tử.

Những nhà giàu có như Trang phủ, vào thời điểm chính thất mang thai, thϊếp thất và nha hoàn thông phòng đều phải uống thuốc tránh thai, cũng không biết nguyên chủ được sinh ra bằng cách nào, Trang Đông Khanh có muốn tìm hiểu cũng không được, bởi vì chỉ vài năm sau khi sinh nguyên chủ, vị thϊếp thất kia đã mắc bạo bệnh mà qua đời.

Nhi tử và nữ nhi trong phủ sau đó đều do phu nhân hạ sinh, thϊếp thất trong phủ không thiếu, nhưng không ai có thể mang thai được nữa.

Nguyên chủ không được phu nhân yêu thích cũng là điều dễ hiểu.

Biết rõ mình chướng mắt, Trang Đông Khanh cũng an phận chờ đợi.

Ba chén trà xuống bụng, Lục Phúc phía sau Trang Đông Khanh đã đổi vài tư thế đứng, ánh mắt Trang Đông Khanh cũng từ trong veo dần trở nên trống rỗng, cuối cùng tiếng vén rèm cửa cũng vang lên.

Trang Đông Khanh vội vàng đứng dậy, trong làn hương trầm thoang thoảng hòa quyện cùng tiếng chuỗi ngọc va chạm thanh thúy, một phụ nhân trung niên đẫy đà, đoan trang chậm rãi bước vào.

Trên búi tóc cài trâm vàng ngọc, tay mân mê chuỗi tràng hạt bằng bạch ngọc, nước da trắng, y phục lộng lẫy, nhưng thần sắc lại lạnh lẽo, vừa cất tiếng, giọng điệu mang theo vẻ uy nghiêm: "Bị bệnh một trận, giờ đến ta cũng không nhận ra nữa sao?"

Ánh mắt bà ta còn không nhìn thẳng vào Trang Đông Khanh.

Trang Đông Khanh ngẩn người, Lục Phúc ở phía sau nhỏ giọng nhắc: "Gọi phu nhân đi, công tử."

Trang Đông Khanh lúc này mới sực tỉnh, vội vàng hành lễ chữa cháy: "Phu nhân vạn phúc."

Phu nhân ngồi xuống ghế chủ vị, uống một ngụm trà, ánh mắt lạnh lùng liếc Trang Đông Khanh một cái, rồi mới phẩy tay: "Được rồi, ngồi đi."

Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng chén trà chạm nhau, tiếng tràng hạt chuyển động, Trang Đông Khanh ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai tay đan vào nhau, mồ hôi sau lưng túa ra vì sự im lặng kéo dài này.