"Giờ phải đi luôn sao?" Trang Đông Khanh hỏi.
Nha hoàn thản nhiên gật đầu: "Vâng, phu nhân biết nhị công tử người còn yếu nên cũng không cần vội. Phu nhân đã dặn dò, công tử cứ thong thả sửa soạn rồi hãy sang, ngàn vạn lần đừng để nhiễm gió lạnh, như lần trước ở từ đường, lại sinh bệnh khác thì khổ."
Trang Đông Khanh: "..."
Gượng gạo giữ cho khóe miệng khỏi méo xệch, Trang Đông Khanh đáp: "Đa tạ phu nhân quan tâm."
Nha hoàn đúng quy củ hành lễ rồi nhanh nhẹn lui ra.
Trang Đông Khanh lúc này mới thật sự thở dài một phen.
Lục Phúc hỏi: "Công tử, giờ chúng ta thay y phục ạ?"
"Không cần vội."
Để hắn tiêu cơm đã.
Đầu óc khởi động lại rồi tính.
"Nhưng nếu chúng ta đến trễ, không sợ phu nhân nổi giận sao?"
Trang Đông Khanh thành thật đáp: "Dù có đến sớm thì bà ấy cũng đâu có ưa gì ta."
Lục Phúc nghẹn họng, gãi đầu: "Hình như... cũng đúng."
"..."
"Thôi, sửa soạn rồi đi vậy."
Mấy ngày nay, những gì Trang Đông Khanh biết về Trang phủ đều từ Lục Phúc mà ra, nào là lão gia, phu nhân, công tử, tiểu thư gì đó, nhưng hắn chưa gặp mặt ai cả, tính nết ra sao cũng chẳng rõ, nghĩ đến cảnh mình đi trễ sẽ rước thêm phiền phức vào người, Trang Đông Khanh quyết định làm sớm cho xong chuyện.
Lục Phúc dọn dẹp phòng ốc, đậy nắp lò than lại, hỏi Trang Đông Khanh muốn mặc y phục nào.
Thực ra trong tủ cũng chỉ có hai bộ y phục, một bộ vừa may mới năm ngoái, một bộ nhìn bên ngoài thì cũ hơn, bên trong cũng được vá víu nhiều lần.
Nay phải đi gặp phu nhân, dĩ nhiên phải chọn cái tốt hơn.
Sửa soạn chỉnh tề bước ra khỏi cửa, trong sân không có gì che chắn, vừa ra ngoài, gió lùa đến, Trang Đông Khanh không nhịn được rùng mình một cái.
Lạnh quá!
Co rụt cả cổ, may mà Tết đã qua, thời tiết về sau sẽ dần ấm lên, Trang Đông Khanh tự an ủi mình.
Sân viện của bọn họ thật sự quá hẻo lánh, lại thêm Trang Đông Khanh bệnh mới khỏi, lúc đến viện của phu nhân, người hắn đã lạnh cóng, lại còn bắt đầu ho khan.
Lưu ma ma, quản sự bên cạnh phu nhân vừa nhác thấy bóng dáng hai người đã nói: "Phu nhân vừa dậy đang tụng kinh, nhị công tử hãy đợi một lát."
Trang Đông Khanh lễ phép đáp: "Không sao, ta đợi được."
Lưu ma ma ngạc nhiên nhìn hắn một cái, thấy hắn đang ho, nhanh chóng sai nha hoàn đưa cả hai đến gian phòng bên cạnh ngồi đợi.
Vừa bước vào phòng, một luồng hơi ấm phả vào mặt, nha hoàn dâng trà, Trang Đông Khanh uống liền hai ngụm, mới cảm thấy tứ chi dần ấm lên.
Len lén liếc nhìn lò than, quả nhiên than ở đây khác với than trong phòng hắn, ít khói, không nồng, dùng cũng rất tiết kiệm.