Tìm kiếm khắp nơi không thấy, để lại vài cao thủ ở Quảng Nguyệt Đài, Hách Tam một mạch phi ngựa đến phủ của Hoàng Triệu.
Xuống ngựa, gã thấy một tên thái giám đang ngồi uống trà ở cửa, vào trong phủ, hỏi một tên thị vệ khác là Liễu Thất mới biết, Sầm Nghiễn đang thẩm vấn dang dở thì tên thái giám đó đến tuyên chỉ, mà Thánh chỉ thứ hai đó có nội dung y hệt cái đầu tiên. Nghĩ ngợi một hồi, Hách Tam nói: “Chẳng lẽ…”
Bên phía Thái tử đã biết tin nên Bệ hạ lại phái thái giám đến gây sức ép, giục bọn họ mau chóng hành động sao?
Liễu Thất chỉ khẽ gật đầu.
Chủ tử xưa nay ghét nhất bị người khác ép buộc, lại thêm chuyện tối nay…
Không dám nghĩ sâu thêm, đến trước mặt Sầm Nghiễn, Hách Tam vội vàng quỳ xuống, Sầm Nghiễn khẽ nhíu mày, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.
Khi Hách Tam nói đến chuyện Quảng Nguyệt Đài đã không còn một bóng người, tìm khắp nơi cũng không thấy, trên mặt Sầm Nghiễn đã không còn biểu lộ chút hỉ nộ ái ố nào, chỉ có ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối hắt lên khuôn mặt trắng đến doạ người ấy, bóng tối lan rộng rồi lại biến mất.
“Bịch, bịch”
Biết có lẽ đã rơi vào bẫy của người khác, thị vệ Từ Tứ, Liễu Thất lần lượt quỳ xuống, không bao lâu sau, tất cả thị vệ đều đồng loạt quỳ xuống, không ai dám thở mạnh.
Sầm Nghiễn xoay xoay chuỗi hạt trên cổ tay trái, giọng nói không rõ cảm xúc: “Vậy là, kẻ đó không phải do ngươi tìm đến cho ta sao?”
Trán Hách Tam lấm tấm mồ hôi lạnh, thành thật đáp: “Khi thuộc hạ dẫn người đến, trong phòng chủ tử đã có người...”
Bàn tay đang xoay chuỗi hạt chợt dừng lại, Sầm Nghiễn cúi đầu, rũ mắt.
Cảm nhận được ánh mắt đang rọi lên người mình, Hách Tam lại cúi đầu thấp hơn, bốn bề yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa tí tách cháy, Hách Tam nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh tụ thành giọt, từ từ chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất.
“Được rồi.” Một lúc lâu sau, hai chữ thốt ra, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
“Thái tử thiết đãi tiệc hạ độc.” Sầm Nghiễn chậm rãi nói: “Phe cánh của Thái tử là Hoàng Triệu còn chọn một người như vậy đến hầu hạ ta…”
Sầm Nghiễn cười: “Tốt lắm.”
Nụ cười ấy khiến mọi người toát mồ hôi lạnh.
“Như vậy… Chúng ta cũng không thể để công công đợi lâu được… các ngươi nói có đúng không…”
Có lửa giận, cứ trút hết ra là được.
…
Trước lúc bình minh, cả Hoàng gia, kể cả Hoàng Triệu, ba huynh đệ Hoàng thị đều bị tru di tam tộc.
Tên thái giám kia bị chiếc hộp đựng đầu người dọa cho hồn vía lên mây, cứ luôn lắp bắp nào là: “Làm càn” rồi lại: “To gan”, “Phải bẩm báo với Thánh thượng”, vừa la hét vừa bỏ chạy.