Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 10: Sống qua được một ngày đã con mẹ nó lợi hại lắm rồi…

Xong việc, Sầm Nghiễn thản nhiên đứng trong sân rửa tay, chậu nước và khoảnh đất dưới chân y đều thấm đẫm máu tươi tanh nồng.

“Hách Tam”

“Dẫn người đến Quảng Nguyệt Đài, lật tung chỗ đó lên cho ta, những người trong gia tộc bị kết tội sung làm nô ɭệ và những người trong tên có chữ Thanh, tất cả mang đến, ta không quan tâm ngươi làm cách nào, người, nhất định phải tìm được.”

“Vâng.” Hách Tam lĩnh mệnh.

“Hôm nay không vào triều, Từ Tứ đi một chuyến, vào cung cáo bệnh đi.”

Từ Tứ hỏi lý do, Sầm Nghiễn chậm rãi thốt ra hai chữ: “Trúng độc.”

Chốc lát trời sáng tỏ, các phủ đệ xung quanh cũng lần lượt mở toang cổng lớn, từng người hầu nhìn thấy vết máu trước cửa phủ Hoàng gia đều kinh hãi, vội vàng quay về phủ bẩm báo.

Con phố vốn nên náo nhiệt nay lại vắng tanh, nhà nhà đóng kín cửa, ghim chặt then cài.

Còn Trang Đông Khanh biến mất khỏi Quảng Nguyệt Đài, lúc này đang ở từ đường Trang phủ.

Nửa đêm bị đưa về, vẫn còn say rượu lại bị mắng cho một trận, rồi bị ném vào từ đường quỳ phạt, mơ mơ màng màng, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ…

Lúc trời sáng, người hầu quét dọn phát hiện Trang Đông Khanh ngã trên mặt đất, sờ trán, nóng hổi, lập tức kêu la.

Thoáng chốc nửa tháng trôi qua, ngoài phủ của Hoàng gia, lại có hai vị quan viên bị tịch biên gia sản.

Trong khoảng thời gian này, cả Kinh Thành đều hoang mang lo sợ, người người, nhà nhà cảm thấy bất an.

Lục Phúc ở nhà bếp lấy hộp cơm của viện mình, mở ra xem, cãi nhau vài câu với bà tử quản sự, lại nịnh nọt đầu bếp, nói rất nhiều lời hay ý đẹp, nước miếng sắp cạn khô, cuối cùng cũng được đầu bếp khó tính ném cho một bát đậu phụ sốt gạch cua, tuy vẫn không thấy thịt cá, nhưng nghĩ đến việc có thể đổi món cho công tử, vẫn cảm ơn rối rít, mang hộp cơm chạy vội.

“… Bên ngoài cổng chính toàn là máu, đáng sợ quá.”

“Tháng này pháp trường đã án những xử ba lần, toàn là người trong phủ của các tội thần, máu trên đất rửa mãi không sạch.”

“Đúng vậy, lòng người hoang mang, dạo này việc học hành của các công tử tiểu thư, lão gia cũng chẳng hỏi han gì.”

Đi qua một đám người hầu, bà tử quét rác, nha hoàn xinh đẹp, đợi đến khi những lời bàn tán về tình hình Kinh Thành gần đây dần lắng xuống, lại vòng qua hai khúc quanh, đẩy mở một cánh cửa gỗ, là đến sân viện của hắn ta và công tử.

Vừa vào cửa, nhìn thấy bóng người đứng trong sân, Lục Phúc hô lớn: “Công tử, đại phu nói ngài không thể bị nhiễm lạnh!”