Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 8: Sống qua được một ngày đã con mẹ nó lợi hại lắm rồi…

*Di trượng: chồng của dì (chị/em gái của mẹ)



Sau một hồi điên loan đảo phượng, cuối cùng cũng yên ổn, cảm giác có bàn tay đang đỡ mình, Trang Đông Khanh khó chịu cuộn người, rúc sâu hơn vào trong chăn.

Nửa mê nửa tỉnh, âm thanh cứ văng vẳng bên tai, nghe không rõ, hỏi gì, Trang Đông Khanh cũng chỉ ậm ừ.

Có vài chữ chạm đến chỗ mềm yếu trong lòng, Trang Đông Khanh khẽ cười, lẩm bẩm: “Nhà ư? Ta không còn nhà nữa…”

Âm thanh bên tai chợt im bặt.

Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, Trang Đông Khanh chìm vào giấc ngủ say.

Nửa đêm, có người gõ cửa, khẽ gọi: “Chủ tử?”

Được cho phép, người đó đẩy cửa bước vào, chỉ đứng ngoài bình phong, cúi đầu bẩm báo: “Là khẩu dụ của Bệ hạ, nói có việc gấp.”

“… Là phủ đệ của ai?”

“Hoàng đại nhân, Hoàng Triệu. Cấm vệ quân đã bao vây phủ đệ, chỉ đợi chủ tử đến thẩm vấn.”

“Hoàng Triệu…”

Quan viên thuộc phái Thái tử, phẩm cấp không thấp, xem ra, Bệ hạ đã quyết định rồi.

Giá mà Ngài ấy định đoạt sớm hơn dù chỉ vài canh giờ thì…

Sầm Nghiễn nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến những chuyện viển vông, chỉ dặn dò: “Mang quan phục của ta lại đây.”

Rửa mặt qua loa, chỉnh trang y phục ngoài bình phong, nhận thấy thị vệ thân cận cứ liếc trộm mình, Sầm Nghiễn bình thản nói: “Độc đã giải rồi.”

Thị vệ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

Buộc chặt trường đao bên hông, trước khi đi, Sầm Nghiễn nhìn thoáng qua giường ngủ sau bình phong, hỏi: “Hách Tam đâu?”

Thị vệ trước mắt không phải Hách Tam đã cùng Sầm Nghiễn dự tiệc tối nay mà đã được thay thế bằng người khác.

“Bẩm chủ tử, Thánh chỉ đến gấp, sợ chậm trễ, Hách Tam đã dẫn theo thân binh của vương phủ đi trước rồi.”

Đêm nay đúng là không yên ổn, chuyện này nối tiếp chuyện kia, khiến người khác không kịp trở tay, Sầm Nghiễn suy nghĩ một chút: “Bảo Hách Tam quay lại, đưa người về phủ.”

Dừng một chút, nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của người đang ngủ say bên trong, y lại dịu giọng: “Đợi người kia thức giấc rồi hãy mang về Vương phủ, đừng đánh thức hắn.”

Thị vệ lập tức vâng dạ.

Đêm đen như mực, một đoàn người nhanh nhẹn xuống lầu, lên ngựa, rời khỏi Quảng Nguyệt Đài.

Trên đường, đoàn người ngựa lướt qua một bóng đen đang vội vã đi ngược hướng, cả hai bên đều không để ý đến đối phương.



Khi Hách Tam quay lại Quảng Nguyệt Đài, vội vã chạy đến nhã gian, thấy trời còn sớm, bèn đứng canh ở ngoài cửa một lúc, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng thở nào bên trong, Hách Tam cảm thấy có điều bất thường, bèn đẩy cửa bước vào.

Bên trong đã sớm trống rỗng, nào còn thấy bóng dáng ai.

Đầu óc Hách Tam trắng xoá trong giây lát, biết mọi chuyện không ổn rồi!