“Biết Hách Tam bảo ngươi đến làm gì không?”
Trang Đông Khanh choáng váng, không biết là do bị siết chặt quá hay sao, chỗ tiếp xúc lại đột nhiên nóng rực, khiến cả người hắn cũng bồn chồn theo.
“Ngươi… ngươi không thích bộ dạng này của ta sao?”
Giọng nói mơ hồ, mềm mại, còn mang theo sự tủi thân, uất ức vì cơn đau đầu mãi vẫn chưa hết.
Vừa dứt lời đã thấy lực đang bóp cằm hắn đột nhiên buông lỏng.
Khoảng cách giữa cả hai gần như đã dính sát vào nhau khiến Trang Đông Khanh có hơi khó chịu, nhưng vừa tách ra, hắn lại như bị thứ gì đó thôi thúc, chủ động áp mặt vào cổ tay người nọ, ngửi thấy mùi hương gì đó, lý trí thoáng chốc sụp đổ, lẩm bẩm: “Trên người ngươi… là mùi gì…”
“Thơm quá.”
Dùng má cọ cọ, cảm nhận được chút lạnh lẽo, Trang Đông Khanh chớp mắt nhìn, trên làn da trắng của người nọ đeo một chuỗi vòng tay bằng đá Nam Hồng đỏ tươi mọng nước, đỏ trắng xen kẽ, khiến Trang Đông Khanh đang nóng bừng càng muốn áp sát vào chỗ lạnh lẽo ấy.
Cằm lại bị siết chặt, nhưng lần này có phần thô bạo hơn.
Hai mắt Trang Đông Khanh hoa lên, không nhìn rõ, môi dưới bị đầu ngón tay ấn mạnh, Trang Đông Khanh muốn tránh, nhưng không né được.
Vài lần như vậy, hắn bực bội cắn lấy ngón tay đang quấy phá mình.
Hơi thở bên tai thoắt cái đã nặng nề hơn.
Ngay sau đó, hơi thở ấy áp sát hắn hơn, nóng đến mức khiến sống lưng Trang Đông Khanh run rẩy…
Bên ngoài Quảng Nguyệt Đài, một thiếu niên có ngũ quan giống Trang Đông Khanh ba phần liên tục ngoái lại nhìn, dáng vẻ chần chừ, do dự mãi vẫn không cất bước.
“Đi thôi.”
Phía trước, một thiếu niên trẻ tuổi khác khoác áo lông cáo, quay đầu thúc giục.
“Nhưng… nhưng nhị ca còn ở trong đó, trong nhà từ trước đến nay không cho phép con cháu ngủ lại bên ngoài, nếu để phụ thân biết nhị ca còn ngủ lại ở nơi này…”
Thanh niên khẽ cười một tiếng: “Như vậy chẳng phải tốt quá hay sao?”
“Ngươi chẳng phải luôn chê tên thứ tử đó không biết quy củ, lúc nào cũng muốn hơn đại ca ngươi một bậc ư?”
“Ta thấy, lúc nãy hắn dường như không biết rõ thân phận của Lục hoàng tử, hừ! Vậy mà còn dám thay người ta chắn rượu, ai cho hắn lá gan đó?!”
“Theo ta, hôm nay cứ nên để hắn ở đây, cho hắn một bài học, kẻo lại không biết trời cao đất dày, sau này rước họa vào thân.”
Nghe vậy, thiếu niên nọ dường như đã bị thuyết phục, chân cũng tiến về phía trước vài bước.
Đúng lúc này, người trước mặt dứt khoát dùng tay kéo mạnh: “Ngươi đừng do dự nữa, về thôi, nếu ngươi sợ khó ăn nói với người nhà, hôm nay cứ về chỗ ta, cứ nói là ngươi say, còn nhị ca ngươi, ta sẽ sai người báo với di trượng một tiếng, chắc chắn trời chưa sáng sẽ được người đón về ngay ấy mà, không ảnh hưởng thanh danh của ngươi đâu…”