Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 6: Sống qua được một ngày đã con mẹ nó lợi hại lắm rồi…

Dò dẫm bước vào trong, tay che đầu vừa buông xuống, Trang Đông Khanh lập tức ngây người.

Bên trong rộng rãi, một chiếc bàn gỗ tròn đặt giữa gian phòng, ghế bên cạnh là một nam tử xa lạ khoác ngoại bào đen tuyền. Vai lưng thẳng tắp, vạt áo thêu hoa văn tinh xảo, theo ngọn nến chuyển động mà phản chiếu ánh sáng hoa lệ. Y phục đắp vạt phải đoan chính, ánh mắt Trang Đông Khanh hạ xuống, bên hông người nọ còn đeo một miếng ngọc bội xanh biếc như nước hồ thu.

Bàn ăn đâu? Nồi đâu? Lão đại, lão nhị, lão tam… đâu?

“Ai cho ngươi vào đây?” Người nọ hỏi.

Giọng nói rõ ràng, rành mạch, không nhanh không chậm nhưng Trang Đông Khanh lại cảm thấy ngữ điệu người nọ lạnh nhạt đến mức đáng sợ.

“Lão tam?” Trang Đông Khanh lắc đầu, hai mắt mơ màng: “Hách… Hách Tam?”

Người nọ nghe vậy, khẽ thở phào một hơi.

Ánh mắt đánh giá Trang Đông Khanh một lát, thấy hắn liên tục đưa tay lên vỗ vào hai bên thái dương, thắc mắc hỏi: “Đầu ngươi làm sao vậy?”

Trang Đông Khanh mếu máo: “Ngã ạ.”

“Qua đây ngồi đi.”

Trang Đông Khanh mò mẫm đi tới, lúc ngồi xuống vì quá choáng váng mà hai chân loạng choạng, may mà được đối phương đỡ lấy.

Ngón tay thon dài, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay hắn, trong nháy mắt cả người hắn đã được lực đạo mạnh mẽ giữ chặt, vững vàng ngồi xuống.

Trang Đông Khanh vẫn chưa tỉnh táo, vào trong rồi, hơi men càng bốc lên. Cúi đầu nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng đang giữ lấy cánh tay mình, ánh mắt hắn ngây dại, vừa cảm thấy bàn tay ấy thật đẹp, lại vừa thấy chỗ bị nắm đang nóng bừng lên một cách khó hiểu.

Giãy giụa một chút, không thoát ra được, hắn chưa kịp mở miệng, đối phương đã buông tay.

Ngay sau đó, bàn tay ấy men theo cổ hắn đi lên, cằm Trang Đông Khanh bị giữ chặt, sau đó bị cưỡng ép nâng lên, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể kháng cự.

Khuôn mặt đối phương đột nhiên phóng đại, trở nên rõ ràng hơn.

Trang Đông Khanh khẽ mở môi, mẹ bà, hoá ra lão tam… không nói xạo.

Khuôn mặt này có sức hấp dẫn cực lớn, xương mày rắn rỏi, hốc mắt sâu, con ngươi màu hổ phách ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Khi nhìn gần, sống mũi cao thẳng hơi gồ, hơi thở lướt qua gò má Trang Đông Khanh, nóng bỏng như muốn in vào da thịt.

“Để ta xem, ừm, không sao.”

Đầu ngón tay lướt qua chỗ đau trên trán hắn, chạm nhẹ rồi rời đi.

Trang Đông Khanh khẽ run.

Ánh mắt từ trên trán hạ xuống, thấy khuôn mặt trắng nõn của Trang Đông Khanh ửng đỏ, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ nhìn người đối diện.

Môi khẽ hé mở, giữa môi răng ánh lên chút nước kiều diễm.

Lực đạo ở cằm đột nhiên tăng mạnh, Trang Đông Khanh ăn đau, khẽ hít hà vài hơi.