Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 5: Ngài…trúng xuân dược

“Trang công tử, ngài không sao chứ?”

“Để ta xem, ối, đυ.ng trúng trán rồi, nhưng không chảy máu, nhìn cũng ổn…”

“Đau.” Trang Đông Khanh cắn chặt răng, cảm thấy đang bị đám đông vây quanh, cố gắng nuốt ngược nước mắt tủi thân vào lại.

“Hôm nay ngài uống hơi nhiều rồi.” Giọng nói gần đó phàn nàn.

Trang Đông Khanh gật đầu.

Năm lon bia, đúng là hơi nhiều.

Ngã một cái như vậy, men rượu tiềm ẩn cũng như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu óc hắn mơ màng, âm thanh bên tai hỗn loạn không rõ, hình ảnh trước mắt càng mờ mịt như trong sương mù.

Trang Đông Khanh cố gắng chớp mắt mấy cái, tuyệt vọng phát hiện đèn l*иg trong lầu trên trần nhà lại tăng gấp đôi.

“Ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi…”

“Phòng ốc công tử nhà ta đã sắp xếp ổn thỏa, tối nay ngài là vì công tử nhà ta…”

“Cẩn thận! Cẩn thận dưới chân.”

Mơ mơ màng màng, Trang Đông Khanh bị người ta dìu đi.

Vừa động đậy, hắn dã cảm thấy chóng mặt không ngừng, đầu bị va đập đau nhói từng cơn, người bên cạnh nói gì đó, một câu hắn cũng không nghe rõ, tay ôm trán, nhịn rồi lại không nhịn được, Trang Đông Khanh len lén dùng tay áo rộng thùng thình lau khóe mắt.

Chỉ cần không ai nhìn thấy, thì không tính là mất mặt.

Lúc ra ngoài không cảm thấy xa, trên đường về, đau đầu cộng thêm say rượu, dinhns liền hai debuff lớn, thanh máu hoàn toàn tụt xuống đáy, khó khăn duy trì bước chân đi thẳng, mơ hồ cảm thấy giữa đường đổi người phục vụ, lại một trận lảo đảo choáng váng, người bên cạnh nói một tiếng “đến rồi”.

Kẽo kẹt…

Cánh cửa gỗ chạm khắc được đẩy ra.

Trang Đông Khanh lại chớp mắt mấy cái, cơn đau đầu dịu đi, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn một chút.

Hoa văn chạm khắc trên vách ngăn lại biến đổi… kỳ quái thế nhỉ?

Đang hoang mang, lưng bị đẩy nhẹ một cái, Trang Đông Khanh loạng choạng bước vào trong.

Lại một tiếng cửa đóng kẽo kẹt, cùng với một tiếng quát nhẹ đồng thời vang lên:

“Ai?”

Không còn ai dìu nữa, Trang Đông Khanh lảo đảo vài bước, nắm lấy cạnh bình phong, mới miễn cưỡng tìm được điểm tựa trong thế giới quay cuồng, hắn thở ra một hơi, cố gắng đứng thẳng dậy.

Đầu vẫn đau, trong người cũng bắt đầu nóng lên, Trang Đông Khanh mơ màng sờ thử, chạm vào vết thương, hốc mắt lại ướŧ áŧ.

Tiếng quát nhẹ lại vang lên, câu nói y hệt, không còn tạp âm quấy nhiễu, trở nên rõ ràng.

Chỉ có một chữ, ngữ khí cũng không quá gấp gáp, nhưng lại mang theo uy thế không thể xâm phạm.

Trang Đông Khanh lại len lén dùng tay áo lau mắt: “Là, là Khanh Khanh.”

Lời nói không rõ ràng, mơ hồ, còn mang theo chút giọng nức nở.

Giống như làm nũng.

Vừa nói ra, chính Trang Đông Khanh cũng bị âm giọng của mình doạ cho ngẩn người.

Bên trong im lặng.

Ngón chân Trang Đông Khanh co quắp hết lại, dùng tay áo che kín cả khuôn mặt.

“Vào đi.”

Bên trong lại lên tiếng.