Huống chi trước đó y đã từ chối Thái tử ba bốn lần, lần này đến, cũng là không thể từ chối được nữa.
Tùy tùng nghẹn lời.
Từ năm ngoái, quan hệ giữa Hoàng Đế và Thái tử càng ngày càng trở nên quái lạ, Tết năm nay, Thánh Thượng còn trách mắng Thái tử trước mặt mọi người, các vị Hoàng tử hiện giờ tuổi cũng đã lớn, nửa năm nay cả Kinh Thành đều nghe được lời đồn đại, nói tranh đấu ngầm, các loại tiểu xảo để giành giật giang sơn ngày càng hung hiểm hơn, liên miên mãi không ngừng...
Nhưng Hoàng Đế rốt cuộc vẫn chưa chán ghét Thái tử, với tư cách là cận thần, Sầm Nghiễn càng không thể tự suy đoán ý Thánh thượng, lãnh đạm với Đông cung.
Đi... chắc chắn không thể đi được.
Sầm Nghiễn nói: “Nhưng tìm người... kẻ hạ độc này, chưa chắc gì bọn chúng đã không có kế sách dự phòng, nếu lỡ tìm phải người không trong sạch…”
Nếu là liên hoàn kế, từng vòng từng vòng nối tiếp nhau, bọn họ cũng không thể không phòng bị.
Biết Sầm Nghiễn có chút ưa sạch sẽ, hiện tại trong phủ của y cũng không có thị thϊếp nào, cho thấy y cũng không phải người háo sắc, Triệu gia vẫn đang suy nghĩ nên lựa lời khuyên ra sao để Sầm Nghiễn xuôi theo, lại nghe thấy giọng điệu Sầm Nghiễn đã mang theo vài phần nhượng bộ, vội vàng nói: “Việc này cũng dễ thôi, để Hách Tam đi tìm là được, Quảng Nguyệt Thai cũng có nhiều thanh quan trong sạch không bán thân, Vương gia vừa ý thì mua về là được.”
Cứ dứt khoát bắt người về Vương phủ, có muốn giở trò cũng chẳng được.
Sầm Nghiễn thở ra một hơi, hơi thở cũng nóng rực.
Im lặng một lát, cuối cùng y cũng gật đầu.
Chỉ bổ sung một câu: “Tìm nam tử.”
Nghĩ rằng Sầm Nghiễn muốn đề phòng việc lưu lại cốt nhục, Triệu gia và tùy tùng cũng không nghĩ nhiều.
Hai người đều đi theo Sầm Nghiễn nhiều năm, biết y yêu sạch sẽ, nhất định không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng y trúng độc, thương lượng xong, Triệu gia và tùy tùng Hách Tam cũng nhanh chóng lui ra.
“Ta biết Vương gia xưa nay không thích người khác thân cận, nhưng bây giờ tình huống bất khả kháng, tối nay ngươi nhất định phải làm tốt việc này, tìm được người hầu hạ ngài ấy.”
Triệu gia ở cửa dặn dò Hách Tam một câu, hai người mới tách ra hành động.
Cùng lúc đó, một nơi khác ở Quảng Nguyệt Thai…
Biến cố xảy ra quá nhanh, nhìn bóng dáng màu xanh ngã xuống cầu thang, mọi người nhất thời không biết nói gì cho đúng.
“Còn ngây ra đó làm gì, mau đỡ dậy!”
Không biết ai hét lên một tiếng, cảnh tượng tĩnh lặng mới lại trở nên náo nhiệt.
Trong chốc lát, có người đỡ người, cũng có kẻ cản người.
Năm sáu bàn tay cùng lúc đỡ Trang Đông Khanh, lần nữa đứng thẳng dậy, trước mắt hắn tối sầm, hai tai ong ong.
Đứng dậy, hắn lảo đảo vài cái mới miễn cưỡng đứng vững.
Trang Đông Khanh theo bản năng muốn xoa đầu, tay đã bị giữ lại.